Xét nghiệm máu đã hoàn tất, kết quả chỉ ra số lượng hồng cầu khá cao, nhưng màu sắc và các chỉ số khác đều nằm trong phạm vi bình thường. Bác sĩ Triệu xác định tim, hệ thống mạch máu cũng như tuần hoàn máu của Chiêm Thục Chân không có dấu hiệu bất thường nào. Ông đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán, thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Cán bộ nghỉ hưu đều là "tổ tông", chỉ cần có va chạm gì là chuyện lớn, đụng đến là khổ đủ đường. Mỗi lần nhận được cuộc gọi từ nhà họ, ông đều phải thót tim lo trước lo sau.
"Không có vấn đề nghiêm trọng gì cả, chỉ là tuổi tác cao, không chịu nổi k1ch thích. Cảm xúc dao động mạnh quá, khí huyết bị nghẽn tạm thời. Nghỉ ngơi vài ngày sẽ ổn thôi."
"Vậy thì tốt rồi." Lục Hữu Hằng lúc này mới yên tâm, khẽ gật đầu nói: "Làm phiền bác sĩ Triệu quá."
"Không có gì đâu ạ, đó là việc tôi nên làm."
"Để cháu tiễn bác sĩ Triệu." Lục Duyên Phong lập tức nói.
"Được." Lục Hữu Hằng gật đầu đồng ý.
Nói xong, như chợt nghĩ tới điều gì, ông quay đầu nhìn về phía đám người nhà họ Lâm đang chờ bên cạnh, giọng hòa hoãn: "Không có gì nghiêm trọng cả, các vị đi đường cả ngày cũng mệt rồi. Trong nhà đã chuẩn bị sẵn chỗ nghỉ, mọi người cứ đi nghỉ ngơi trước đi."
Người nhà họ Lâm theo phản xạ nhìn về phía Mạnh Tắc Tri.
Mạnh Tắc Tri gật đầu.
Lục Hữu Hằng lập tức gọi: "Tiểu Lý --"
"Lão gia."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoi-lam-vuong-giap-tu-hoi/2770796/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.