Vạn Đức Toàn rời khỏi Kinh Thành vào ngày thứ năm, Lục Hoằng Nghị cũng đáp chuyến xe lửa lên phía bắc rồi xuống phía nam.
Mục đích của chuyến đi này, không cần nói cũng rõ ràng.
Lại qua mấy ngày, lão gia tử cho đưa ba bệnh nhân bị nhiễm trùng đường tiểu giai đoạn cuối đến, sắp xếp ở khu đông cạnh bệnh viện thị trấn, đồng hành còn có một tổ chuyên gia từ trong ngành y tạo thành, phụ trách toàn bộ quá trình theo dõi và ghi chép diễn tiến bệnh tình của các bệnh nhân.
Lão gia tử quả thật đã đưa câu "nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi" phát huy đến mức tận cùng.
Bởi vì trên người Mạnh Tắc Tri thật sự có không ít điểm đáng ngờ, riêng chuyện y thuật cao minh của hắn thôi cũng đã rất khó giải thích rồi.
Thế là trong hơn một tháng kế tiếp, cuộc sống của Mạnh Tắc Tri hoàn toàn xoay quanh ba điểm: nhà họ Lục, bệnh viện thị trấn và Diệp Cảnh Chu.
"Xin lỗi, trên đường gặp người quen, bị kéo lại nói chuyện một chút, cho nên đến muộn." Diệp Cảnh Chu thở hổn hển chạy tới.
"Không sao đâu, ta cũng mới tới chưa lâu." Mạnh Tắc Tri đưa ly cà phê trong tay cho hắn.
"Thơm quá." Diệp Cảnh Chu nhận lấy bình giữ nhiệt, mở ra uống một ngụm: "... Có thêm mật ong, còn có sữa bò." Đây đúng là vị hắn thích nhất.
"Là ta tự rang hạt cà phê, mỗi lần chỉ rang một bình nhỏ, đều để dành cho ngươi đấy. Sau này chúng ta sống chung,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoi-lam-vuong-giap-tu-hoi/2770802/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.