Sáng sớm hôm sau, buổi săn chính thức bắt đầu.
"Đi nào, tất cả hãy dốc hết bản lĩnh ra cho trẫm, ai săn được nhiều con mồi nhất, trẫm sẽ trọng thưởng." Thiên Mệnh Đế ngồi trên lưng ngựa, vận cẩm bào đi săn, cười lớn nói.
"Tuân chỉ!" Quần thần đồng thanh hô lớn.
"Xuất phát!" Thiên Mệnh Đế dẫn theo binh mã cưỡi ngựa lao đi đầu tiên, Mạnh Tắc Tri bám sát theo sau.
Tạ Kiến Trạch đứng giữa một đám lão thần, từ xa nhìn dáng vẻ khí thế bừng bừng của Mạnh Tắc Tri, trong lòng không khỏi dậy sóng.
"Sao Tạ biên tu lại không đi săn?" Có người nghi hoặc hỏi.
Không hỏi thì thôi, vừa nghe hỏi, Tạ Kiến Trạch lập tức bị kéo lại chú ý đến vị trí khó nói phía sau mình, theo đó bất giác hồi tưởng đến chuyện xảy ra hôm qua... cùng với giấc mộng đêm qua.
Hắn mặt thoáng đỏ lên, ngượng ngùng đáp: "Thân thể ta hơi khó chịu, nên không đi xem náo nhiệt."
"Vậy à." Người kia cũng không hỏi thêm nữa.
"Ừm." Tạ Kiến Trạch nhìn theo hướng Mạnh Tắc Tri rời đi, sắc mặt đầy phức tạp.
---
Hai canh giờ sau.
"Điện hạ!" Thị vệ mang theo gà rừng bị Mạnh Tắc Tri bắn trúng trở về.
"Hu --" Mạnh Tắc Tri ghì chặt dây cương, tiện miệng hỏi: "Săn được bao nhiêu con?"
"Hồi bẩm điện hạ," một vị thống lĩnh hộ quân lập tức trả lời, "Ngài đã săn được hai con lợn rừng, ba con dê núi hoang, thêm hai con thỏ rừng và một con gà rừng."
Mạnh Tắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoi-lam-vuong-giap-tu-hoi/2770812/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.