Dưới cơn mưa rào ngắn ngủi, Tạ Kiến Trạch dựa trên người Mạnh Tắc Tri, thở nhẹ phì phò, toàn thân mệt mỏi vô lực, đến cả mắt cũng chẳng buồn mở ra.
Lúc này, tâm trạng hắn lại vô cùng bình tĩnh, những cảm giác hoang mang, thấp thỏm, chần chừ trước đó bỗng chốc đều tan biến như mây khói.
Hắn đã nhận mệnh.
Vì một người đàn ông mà hắn chưa từng gặp nhiều lần.
Như thiêu thân lao vào ngọn lửa, rõ ràng biết không có tương lai.
Mạnh Tắc Tri cảm thấy thoả mãn, tay phải lướt qua thân Tạ Kiến Trạch, cảm giác bóng mượt tinh tế khiến người ta không muốn rời xa.
Sau mấy chục năm, cuối cùng cũng có thể nói to tiếng ăn thịt người, lại là ăn thế nào thì cứ ăn như thế.
Điều chỉnh cảm xúc ổn định lại, Mạnh Tắc Tri bỗng mở miệng, phá tan sự yên lặng sau buổi trưa: "Cô phải nhớ rõ, biên tập từng nói với cô, phụ hoàng không phải là Đường Thái Tông, cô cũng không phải Mẫn thái tử."
Nghe vậy, Tạ Kiến Trạch bỗng mở to mắt, sắc mặt thay đổi rõ rệt, đứng thẳng người, nhìn thẳng vào Mạnh Tắc Tri với ánh mắt kiên định và cuồng vọng, hắn thất thần nói: "Điện hạ --"
Ý hắn là rõ ràng muốn học theo Mẫn thái tử mưu phản.
Mạnh Tắc Tri nhìn hắn, mặt đầy lo lắng, lí nhí nói: "Cô đã không còn đường lui."
Như đã quyết tâm, hắn từng chữ từng câu: "Cô đã không còn đường lui!"
"Điện hạ."
Nhìn sắc mặt hắn không còn lệ khí, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoi-lam-vuong-giap-tu-hoi/2770816/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.