"Tần Hạo đây là điên rồi sao?" Tần Thời chau mày.
Cả triều văn võ ai chẳng biết Lễ Bộ Tả Thị Lang Hạ Hành Kiểm là người của hắn, vụ án buôn lậu muối vừa khui ra, suýt chút nữa kéo hơn nửa triều đình xuống nước. Chẳng lẽ Tần Hạo không sợ văn võ bá quan bởi vậy mà ghi hận hắn, từ đó uy hiếp đến ngôi vị Thái tử hay sao?
-- Kỳ thực trong lòng mọi người đều rất rõ ràng, vụ án muối tư liên lụy quá lớn, Thiên Mệnh đế khả năng không lớn đến mức đại khai sát giới, chỉ xem hắn muốn lấy ai khai đao.
Thiên Mệnh đế bình tĩnh lại, không nhanh không chậm lật xem sổ sách trong tay, nghe xong lời Tần Thời, trong lòng loé lên linh quang, ngẩng đầu hỏi: "Gần đây Thái tử có gì dị động không?"
"Dị động? Hình như vẫn qua lại giống như thường lệ." Tần Thời nghĩ nghĩ: "Đúng rồi, Long Vệ truyền tin nói, gần đây Tần Hạo ra cung khá thường xuyên."
"Ra cung thường xuyên?" Thiên Mệnh đế hiển nhiên đã ý thức được điều gì: "Tra --"
Chỉ trong vòng ba ngày ngắn ngủi, tin tức các thế gia điều động hộ vệ liên tục được trình lên ngự án của Thiên Mệnh đế.
Tần Thời kinh hô: "Chẳng lẽ Tần Hạo muốn tạo phản?"
Đúng rồi, vậy mới giải thích được vì sao Tần Hạo lại khơi ra rắc rối to lớn như vậy, hắn muốn dời đi sự chú ý của bọn họ, từ đó đục nước béo cò.
"Phụ hoàng, chúng ta bây giờ nên làm gì đây?"
Thiên Mệnh đế trầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoi-lam-vuong-giap-tu-hoi/2770818/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.