Qua cơn mưa trời lại sáng.
Tạ Kiến Trạch thở d ốc nhẹ nhàng, trên người khoác áo choàng lông dê mềm mại, dưới thân là Mạnh Tắc Tri ấm áp như lò sưởi, vô cùng dễ chịu.
Như chợt nghĩ tới điều gì, hắn lúc này mới phản ứng:
“Đúng rồi, chân của ngươi thì sao?”
Vừa rồi người này ôm hắn đi, bước đi vẫn rất vững vàng.
Mạnh Tắc Tri bĩu môi, lúc này nếu có điếu thuốc để hút thì càng tốt:
“Không què, là lừa bọn họ.”
Mà cái “bọn họ” kia hiển nhiên cũng bao gồm cả hắn.
“Ừm.” Tạ Kiến Trạch khẽ ừ một tiếng, tuy rằng đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thật sự nghe được những lời này, trong lòng hắn vẫn không kìm được dâng lên chút chua xót.
Ý thức được mình hình như vừa lỡ lời, Mạnh Tắc Tri híp mắt, hừ hừ nói:
“Đêm qua, quý phi Tuệ Thái phái người đến mời trẫm qua thương nghị việc phân vị phi tần ở Đông Cung.”
Tuệ Thái Quý Phi chính là Tuệ phi trước đây, mẹ ruột của Đại hoàng tử Tần Dục. Hiện tại trong hậu cung, địa vị của bà là cao nhất. Hơn nữa đêm Yến tiệc ngày mồng một, Tần Dục đã hướng hắn nhận sai, Mạnh Tắc Tri cũng yên tâm giao phó việc hậu cung cho bà xử lý.
Nghe tới đây, Tạ Kiến Trạch lập tức căng người.
Mạnh Tắc Tri xoa xoa sống lưng mịn màng bóng loáng của hắn, nói:
“Ý trẫm là, những phi tần có thể sinh con thì đều phong làm phu nhân hoặc Lục nghi. Những người không sinh được, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoi-lam-vuong-giap-tu-hoi/2770821/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.