"Phải dậy rồi." Mạnh Tắc Tri cúi xuống hôn lên gương mặt trong lòng mình.
"Mấy giờ rồi?" Diệp Văn Tự dụi dụi trong lòng ng ực anh, lười biếng hỏi.
"Bảy giờ rưỡi." Mạnh Tắc Tri duỗi tay nhéo nhẹ mũi hắn.
"Cái gì cơ?"
Diệp Văn Tự lập tức mở to mắt, vẻ mặt lo lắng: "Tám giờ em phải đến xưởng, không thì sẽ bị trừ nửa tháng lương!"
Vừa nói vừa bật dậy, đưa tay lục tìm quần áo trên ghế. Ánh mắt vô tình chạm đến vết đỏ còn in hằn trên cánh tay, vẻ sốt ruột trên mặt lập tức biến thành xấu hổ và bực bội, nhỏ giọng nói: "Đều là tại anh."
Tối qua vì bị anh quấn lấy như vậy, đến tận khuya mới được ngủ, giờ sáng lại ngủ quên.
Mạnh Tắc Tri nheo mắt: "Tối qua là ai cắn tôi không chịu buông?"
Xoẹt một cái, mặt Diệp Văn Tự đỏ bừng: "Anh, anh-" Đúng là không biết xấu hổ.
Nói rồi, động tác trong tay hắn lại nhanh hơn.
Mạnh Tắc Tri mặc quần áo xong, cùng đi ra ngoài: "Anh hấp cho em mấy cái bánh bao, mang theo ăn trên đường."
"Vâng." Diệp Văn Tự đáp lời.
Mạnh Tắc Tri hấp bánh bao xong, dùng túi ni lông bọc lại, đưa cho Diệp Văn Tự đang cực kỳ lo lắng: "Đi đường cẩn thận."
"Hử?" Diệp Văn Tự đang tựa vào khung cửa mang giày, theo bản năng ngẩng đầu nhìn anh.
Mạnh Tắc Tri cúi đầu hôn nhẹ khóe miệng hắn: "Đi đường nhớ cẩn thận."
"Ừm." Diệp Văn Tự ho nhẹ một tiếng, vành tai đỏ rực, quanh người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoi-lam-vuong-giap-tu-hoi/2770836/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.