Khoảnh khắc cố gắng duy trì thể diện rời khỏi Tống gia ấy, Triệu Vạn Tuyết hoàn toàn sụp đổ.
Trong chớp mắt, những ký ức phủ bụi sâu trong thức hải như trào ra không thể ngăn cản.
Bà nội khinh ghét, cha ruột coi thường, mẹ ruột thờ ơ, cả nhà đại bá mẫu tính kế, mẹ kế chán ghét, bị ép buộc đến khi lòng tro lạnh, chết khó sinh mang theo giải thoát và hận thù, những tháng ngày gắn bó bên Cát Gia Trạch, khoảnh khắc khi công ty còn danh tiếng và mình còn đầy khí phách, rồi đến lúc bị Cát Gia Trạch lãnh khốc vô tình ruồng bỏ, Cát Gia Mẫn dương dương đắc ý, trước mặt mọi người bị đuổi ra khỏi Tống gia trong nhục nhã và tuyệt vọng...
Cũng đúng lúc đó, cô loạng choạng không đứng vững, chân trượt một cái, ngã nhào xuống đất.
Nước mắt tức thì làm mờ đôi mắt, cô thở d ốc, nắm lấy chiếc giày cao gót gãy gót, giày đã quăng ra, lại nhặt lên, cuối cùng hận đến mức ném mạnh nó đi. Chiếc giày bay tới một chiếc xe nhỏ đang chạy tới khiến tài xế theo bản năng đạp phanh.
Tài xế kéo cửa kính xe xuống, quát lớn:
- Làm cái gì thế? Có bệnh à...
Nhưng vừa thấy cô gái ngồi sụp dưới đất ôm mặt khóc lớn thì những lời sau lập tức nghẹn lại.
- Thôi... - Anh ta chửi thầm một tiếng, rồi kéo cửa kính lên, lái xe đi.
Cô đã làm sai điều gì? Vì sao? Vì sao ông trời lại đối xử với cô như vậy?
Triệu Vạn Tuyết gào khóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoi-lam-vuong-giap-tu-hoi/2770840/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.