"Cái gì?" - Triệu Vạn Tuyết sửng sốt.
"Nàng không nợ ngươi." - Mạnh Tắc Tri lặp lại.
Triệu Vạn Tuyết lập tức hiểu rõ "nàng" trong lời Mạnh Tắc Tri là ai.
Sắc mặt nàng cứng đờ, toàn thân run rẩy không ngừng. Những khổ đau và tủi nhục trong kiếp trước lại một lần nữa dâng trào...
"Nàng trước kia cũng không dễ sống." - Mạnh Tắc Tri nói.
Triệu Vạn Tuyết đang căng cứng thần kinh bỗng dưng buông lỏng, vô thức ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Tắc Tri.
"Nàng cũng là người bị hại..." - Mạnh Tắc Tri kể lại tình cảnh Sở Huệ Hoa sống nhiều năm ở Triệu gia và Giang gia: "Nàng nói nàng không có mặt mũi gặp ngươi, biết gần đây ngươi sống không tốt, nên nhờ ta đến thăm ngươi."
Triệu Vạn Tuyết dần dần tỉnh táo lại, lòng rối như tơ vò, mặt không biểu cảm: "Vậy thì sao, đây được tính là gì? Bố thí à?"
Tuy rằng từ sau khi trọng sinh, nàng đã không còn hy vọng xa vời gì vào tình thân mẫu tử, nhưng điều đó không có nghĩa là khi nghe những lời này nàng có thể dửng dưng.
"Năm đó mọi chuyện, quả thực là nàng có lỗi với ngươi. Điểm này không có gì phải nói nhiều. Trong nhà cũng chỉ mới tốt lên thời gian gần đây." - Mạnh Tắc Tri thản nhiên nói, dường như đang bàn chuyện vặt.
"Đây là số điện thoại của ta. Có chuyện gì thì gọi thẳng cho ta là được."
Nói xong, hắn đưa cho Triệu Vạn Tuyết một tấm danh thiếp.
"Ta còn có việc, đi trước."
Nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoi-lam-vuong-giap-tu-hoi/2770844/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.