Tới chính là người của đặc vụ, đơn vị đặc vụ này gọi là Cục Xử Lý Sự Vụ Đặc Biệt, chức trách là bảo vệ quốc gia và an toàn của nhân dân, đồng thời xử lý một số sự kiện thần quái phát sinh trong nước, tương đương với những tổ chức như Long Tổ hay Cục An Ninh trong tiểu thuyết.
Chuyện của nhà họ Thôi đã làm náo loạn đến mức này, bọn họ tìm đến cửa cũng nằm trong dự liệu.
"Lư tiên sinh." Người tới thái độ vẫn khá khách khí, dù sao bọn họ cũng không đoán được thực lực thật sự của Mạnh Tắc Tri: "Kẻ hèn Triệu Chí Hà, hiện là Phó trưởng phòng Cục Đặc Vụ."
"Triệu phó trưởng phòng đúng không." Mạnh Tắc Tri đưa xô nước cho Tô Thời: "Cậu xử lý đám cá này đi, lát nữa tôi nấu."
"Được." Tô Thời gật đầu.
"Tôi biết các anh." Mạnh Tắc Tri quay đầu lại, nói với mấy người Triệu Chí Hà: "Có gì thì vào thư phòng nói."
Tô Thời trực tiếp thuê một căn biệt thự nghỉ dưỡng trong sơn trang.
Mấy người Triệu Chí Hà liếc nhau một cái, rồi nhấc chân bước theo.
Tới nơi, Mạnh Tắc Tri trực tiếp dẫn bọn họ đến bàn làm việc: "Nào, xem tôi vẽ Tiên Thiên Ngũ Lôi Phù."
Áp lực nhàn nhạt tỏa ra từ lá phù đặt trên bàn, sắc mặt Triệu Chí Hà lập tức thay đổi. Mạnh Tắc Tri vẫn giữ nụ cười ấm áp trên mặt.
Triệu Chí Hà thu ánh mắt lại, đưa tay nhặt tờ phù triện trên bàn, đánh giá từ trên xuống dưới, rồi cẩn thận vận linh lực thử thăm dò. Sau một hồi xác nhận, cuối cùng hắn hít sâu một hơi, giọng nói run rẩy: "Quả nhiên là Thượng phẩm Tiên Thiên Ngũ Lôi Phù."
Tiên Thiên Ngũ Lôi Phù có thể trấn áp các loại hung thần ác sát, tà ma nhập trạch, uy lực vô cùng mạnh mẽ. Chỉ là hiện nay đạo môn suy vi, phù triện một đạo gần như không còn gượng dậy nổi. Hiện giờ người có năng lực vẽ được Tiên Thiên Ngũ Lôi Phù, chỉ đếm trên đầu ngón tay, càng khỏi nói đến thượng phẩm.
Triệu Chí Hà nhìn về phía Mạnh Tắc Tri, không hiểu dụng ý.
Hắn không tin Mạnh Tắc Tri chỉ đơn thuần muốn hắn thưởng thức tấm phù triện này.
Mạnh Tắc Tri nói thẳng: "Các anh có muốn không?"
"Cái gì?" Hai mắt Triệu Chí Hà trừng lớn.
"Mười vạn một tấm, mỗi tháng tôi bán cho các anh mười tấm." Dù sao vẽ cũng chỉ tốn vài phút.
"Thật sao?" Triệu Chí Hà phản ứng lại, lập tức tiến đến: "Mười vạn thì hơi rẻ. Thế này đi, hai mươi vạn một tấm, như vậy còn là chúng tôi chiếm lợi của tiền bối ngài." Dù sao đây là thứ dù có ra giá cao cũng chẳng có ai bán.
Có những thứ này, về sau lúc thi hành nhiệm vụ bọn họ không chỉ có thêm một tầng bảo hộ, mà còn nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
"Được." Mạnh Tắc Tri không để tâm, dù sao mục đích ban đầu của hắn cũng không phải vì kiếm tiền.
Sau đó, mọi chuyện liền trở nên dễ xử lý. Triệu Chí Hà dĩ nhiên hiểu ý Mạnh Tắc Tri, không nhắc đến chuyện nhà họ Thôi nữa, chỉ cùng Mạnh Tắc Tri trò chuyện trời nam biển bắc một hồi rồi cáo từ rời đi.
Khi đã nhận được lợi ích rồi, mấy chuyện vặt vãnh như thế này thật sự chẳng ảnh hưởng gì tới toàn cục.
Tiễn đoàn người Triệu Chí Hà xong, Mạnh Tắc Tri vào bếp.
Tô Thời đang băm cần tây, dùng khóe mắt liếc nhìn hắn: "Giải quyết xong rồi à?"
"Ừ." Mạnh Tắc Tri thành thạo nhóm lửa chuẩn bị nấu ăn.
Chuyện này về phía chính phủ xem như đã lật qua.
Trưa hôm đó, đám người Thôi Kỳ Phong đến Cục Công An tự thú.
Tin tức vừa lan ra, cả nước dậy sóng.
Chỉ trong vòng nửa tiếng, cổ phiếu của Sử thị lập tức giảm sàn, hàng vạn bình luận phẫn nộ công kích tràn ngập Weibo của Thôi Điềm Nhã.
Sáng hôm sau, Thôi Điềm Nhã mặc một bộ đồ rộng thùng thình, khuôn mặt tiều tụy tái nhợt, trực diện truyền thông.
"Anh trai tôi chỉ lớn hơn tôi ba tuổi, trong trí nhớ của tôi, anh ấy luôn đóng vai trò như người cha. Nhà nghèo, cha mẹ quanh năm đi làm thuê bên ngoài, ông nội tuổi cao, chân lại không tiện. Khi tôi sáu tuổi, trường tiểu học trong thôn bị dỡ bỏ, muốn đi học phải trèo đèo lội suối sang thôn bên cạnh. Núi nhiều mưa, mùa đông và xuân đất trơn trượt, anh tôi sợ tôi té ngã, ngày nào cũng cõng tôi đi học. Mỗi khi đông về, tay chân anh đều nứt nẻ, đi mười mấy dặm đường núi, về nhà cởi giày thì thấy tất đã dính liền với máu thịt."
"Đến khi tôi học cấp ba, ông nội bệnh nặng, gần như tiêu sạch tiền tiết kiệm trong nhà, ba mẹ tôi chỉ đủ tiền cho một người đi học. Anh tôi nhường cơ hội học cho tôi, dù thành tích anh tốt hơn tôi nhiều. Anh nói đàn ông có sức khỏe, dù không học hành cũng có thể ra công trường vác gạch nuôi thân, còn con gái mà không học thì đến một nhà chồng tốt cũng khó tìm."
"Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng người anh anh hùng trong trí nhớ tôi lại làm ra chuyện như vậy. Nếu không phải vì ba tôi xảy ra chuyện, anh ấy còn định giấu mãi nữa... Tôi thật sự mong đây chỉ là một cơn ác mộng."
Nói đến đây, Thôi Điềm Nhã che miệng, khóc lóc: "Tôi xin lỗi Lư Cảnh Dương, xin lỗi chú Lư, xin lỗi nhân dân, xin lỗi các fan..."
Lời của Thôi Điềm Nhã thật sự rất khéo, vừa tạo được thiện cảm cho Thôi Bác, lại vừa tự mình thoát khỏi mối liên quan, dù sao cô ta cũng là "bị Thôi Bác lừa dối".
Nhưng cư dân mạng lại không dễ bị lừa, bởi vì mới tuần trước, họ cũng từng bị hiệu trưởng Chu Văn Minh làm cảm động bằng màn khóc lóc kể lể. Kết quả Cục Công An tìm ra gần 15 triệu tiền tham ô trong nhà ông ta --
Giới giải trí xưa nay chưa từng thuộc về một mình Sử thị. Trong chốc lát, trên mạng tràn ngập lời mỉa mai châm biếm nhắm vào Thôi Điềm Nhã.
Sáng cùng ngày, ảnh đế Đường Duy tới nhà.
Nhà họ Tô và nhà họ Đường có quan hệ thân tình lâu năm, Đường Duy và Tô Thời còn là bạn thanh mai trúc mã, nếu nói đúng thì Tô Thời còn phải gọi Đường Duy một tiếng biểu ca.
"Muốn uống gì không? Tôi có trà Long Tỉnh Tây Hồ và cà phê Blue Mountain." Tô Thời đại khái đoán được mục đích của hắn.
"Cà phê đi." Đường Duy nhìn quanh: "Người nhà cậu đâu?"
Tô Thời vừa cho cà phê vào máy xay vừa nói: "Đang ngủ trên lầu."
Tối qua hắn lại thức cả đêm, nửa đêm trước là bận khai hồng (tăng áp suất thị trường),nửa đêm sau thì bận lướt cổ phiếu.
Đường Duy trầm mặc một hồi, rồi nói: "Tôi muốn kết hôn."
"Cái gì?" Tô Thời quay đầu nhìn hắn.
"Với Triệu Thần."
Tô Thời cau mày: "Cậu điên rồi à? Lấy hôn nhân của mình ra làm trò đùa."
Trước đó khi Trương Bình đứng ra làm chứng cho Lư Cảnh Dương, Thôi Điềm Nhã từng bị rơi vào thế yếu. Để chuyển hướng sự chú ý của cư dân mạng và phản kích, theo gợi ý của Sử Lăng Hằng, Đường Duy đã bị kéo vào một scandal tình ái với ảnh hậu Triệu Thần.
Giờ lại muốn dùng chiêu cũ?
Mà Đường Duy lại thật sự đồng ý.
"Tôi đúng là điên rồi." Đường Duy cười khổ, hít sâu một hơi: "Không còn cách nào khác, ai bảo tôi sống hơn hai mươi năm, chỉ yêu một người - Thôi Điềm Nhã."
Tô Thời trầm ngâm: "Triệu Thần sao lại đồng ý?"
Dù gì cô ta cũng là ảnh hậu, tài sản hàng trăm triệu.
"Cô ấy mang thai rồi, đứa bé là của Chu Hòa Tiến." Đường Duy đáp.
Chu Hòa Tiến là nhị thiếu gia nhà họ Chu, vừa mới đính hôn với tiểu thư nhà họ Tống cách đây một tháng - cuộc hôn nhân thương mại.
Triệu Thần có lòng tự trọng và danh dự của mình, cô muốn giữ lại đứa con này, nhưng không muốn nhà họ Chu biết đến sự tồn tại của nó, nên cần gấp một hiệp sĩ "lãnh trách nhiệm".
"Nói thật, tôi rất ngưỡng mộ cậu, có thể dứt khoát rút lui như vậy."
Tô Thời trầm mặc hồi lâu. Tính cách Đường Duy cố chấp, từ nhỏ đến lớn đã quyết việc gì là không ai cản nổi.
Nên hắn không khuyên nữa: "Cậu hiểu rõ trong lòng là được."
"Vậy còn chuyện nhà họ Thôi --" Đường Duy ngập ngừng hỏi.
Quả nhiên là đến làm thuyết khách.
Nhưng Tô Thời lại không thể cho hắn sắc mặt khó coi, chỉ nói: "Nói với họ, ba trăm triệu, cắt đứt mọi ân oán giữa Lư gia và Thôi gia."
"Được." Đường Duy sảng khoái đáp lời. Dù sao với Sử Lăng Hằng và Thôi Điềm Nhã mà nói, dùng tiền để chấm dứt chuyện này là phương án tốt nhất.
Sợ lại xảy ra biến cố, trưa hôm đó Sử Lăng Hằng đã chuyển tiền ngay.
Mạnh Tắc Tri nhân lúc cổ phiếu Sử thị đang lao dốc, dùng ba trăm triệu cộng thêm hai trăm triệu tiền riêng mua vào 12% cổ phiếu lưu hành của Sử thị, chiếm khoảng 2% tổng cổ phần.
Đến giữa tháng ba, Sử thị mở họp báo, tuyên bố quyên góp ba trăm triệu thành lập quỹ từ thiện, tài chính dùng để hỗ trợ người tàn tật và trẻ em nghèo vùng núi đi học...
Dưới sự tuyên truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, cổ phiếu Sử thị dần hồi phục.
Ngày hôm sau, Weibo chính thức của Sử thị ảnh nghiệp công bố tin ảnh đế Đường Duy và ảnh hậu Triệu Thần kết hôn.
Tin tức vừa ra, lập tức làm mạng xã hội bùng nổ.
Bên này giảm, bên kia tăng, chuyện nhà họ Thôi cũng dần hạ nhiệt.
Một tháng sau, vụ án của Thôi Kỳ Phong có kết quả: Tòa án phán hắn phạm tội vu cáo hãm hại, hối lộ, ngộ sát, tình tiết đặc biệt nghiêm trọng, tổng hợp hình phạt là 20 năm tù, bồi thường cho Lư Cảnh Dương 430.000 tệ.
Triệu Kim Ngọc và ba người khác vì đã đủ 16 tuổi, chịu trách nhiệm hình sự hoàn toàn, bị phạt từ 7 đến 12 năm tù.
Người giám hộ của họ, với vai trò đồng phạm, cũng bị phạt từ 2 đến 5 năm tù hoặc hoãn thi hành án tùy trường hợp.
Vài ngày sau, "Ninh Võ Phong Vân" chính thức công chiếu, trong 36 ngày phát sóng, tổng lượt đọc đạt 3.6 tỷ, điểm truy cập mạng phá 10 tỷ, tỷ suất người xem trung bình đạt 2.7, riêng đêm đại kết thúc tạo ra kỷ lục thần thoại với 5.12 rating.
Còn "Truyền Kỳ Võ Tắc Thiên", từ khi Thôi Kỳ Phong tự thú, rating đã tụt xuống dưới 1.0, sau đó không bao giờ ngóc đầu lên được nữa.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.