Linh hồn hòa nhập vào thân thể mang theo một cảm giác vô lực chớp lóe qua rồi biến mất, Mạnh Tắc Tri mở mắt, ánh nhìn tan rã chậm rãi phóng tới xung quanh.
"Thế nào? Đoạn thiếu, còn muốn chơi tiếp không?"
Đối diện là một người đàn ông trung niên đang cười mỉm, ánh mắt đầy vẻ đắc ý. Tay trái hắn cầm một nắm phỉnh bài, lúc lắc vài cái, đặt lên bàn đầy phỉnh và một xấp giấy tờ - nhìn qua như là hợp đồng linh tinh.
Ý vị khiêu khích và dụ dỗ hiện rõ mồn một.
Mạnh Tắc Tri thở d ốc, nhịp tim của thân thể này đã vượt qua 140, cho thấy đang ở trạng thái vô cùng kích động. Đầu lưỡi khẽ cọ răng, ngoại trừ mùi cồn dày đặc, hắn còn ngửi được một làn hương nhàn nhạt - nếu đoán không lầm, hẳn là mùi của chất gây ảo giác.
Khóe mắt hắn bất động mà quét một vòng xung quanh. Đại sảnh xa hoa khoảng một nghìn mét vuông, trần nhà dát vàng khảm ngọc vẽ đầy các thần phương Tây, điêu khắc tinh xảo kết hợp với tranh tường mang phong cách đô thị hiện đại, sang trọng lộng lẫy, đậm chất lãng mạn và dị vực.
Nhưng nơi này không phải khách sạn 5 sao hay danh thắng nước ngoài nào, mà là một sòng bạc. Bằng chứng là máy đánh bạc ở góc tường, cùng với những người đang vây quanh bàn bạc đánh cược sôi nổi.
Lại nhìn bàn đối diện xếp đầy phỉnh như núi nhỏ, đối chiếu với bàn trống trơn trước mặt mình, trong lòng Mạnh Tắc Tri liền rõ - nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoi-lam-vuong-giap-tu-hoi/2770862/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.