Trưa hôm đó, Tả Bác Văn liền được Tề Cẩm Trung dẫn đến công ty Đoạn thị.
Tề Cẩm Trung dặn dò trợ lý của Đoạn Mộ Thanh:
"Thông báo cho các cổ đông và trưởng các bộ phận, hai tiếng sau họp ở phòng họp."
"Vâng ạ."
Dưới ánh mắt hoặc ngạc nhiên, hoặc nghi ngờ, hoặc cảnh giác, hoặc thương cảm của mọi người, Tả Bác Văn khí thế bừng bừng, mắt nhìn thẳng phía trước, bước chân mạnh mẽ đi theo sau Tề Cẩm Trung vào văn phòng tổng giám đốc.
Không gian rộng rãi, ánh đèn pha lê sang trọng, bốn phía là vách tường cao phủ lên tấm thảm mềm, tạo thành bóng mờ âm trầm. Góc tường là giá sách phong cách cổ điển, nhét đầy đủ loại sách vở, toát lên vẻ xa hoa và khí thế.
Tả Bác Văn trong văn phòng đi một vòng, sờ sờ ghế sofa, vỗ vỗ ghế làm việc, cuối cùng đứng yên trước cửa sổ sát đất. Hắn nhìn xuống toàn thành phố bên dưới, đột nhiên siết chặt hai tay, cảm xúc dâng trào không kìm chế được.
Dù bình thường hắn luôn điềm đạm, trầm ổn, giờ phút này cũng khó nén được sự kích động trong lòng.
Bảy năm, hắn nhẫn nhịn bảy năm, chịu khổ bảy năm, giờ cuối cùng đã có ngày rửa hận.
Hắn nghĩ, đây chắc chính là cảm giác "càn khôn trong tay", thiên hạ ở dưới chân.
"Tới, chúng ta cùng nâng ly." Tề Cẩm Trung từ quầy rượu lấy ra một chai rượu vang đỏ, rửa sạch ba chiếc ly, rót cho Tả Bác Văn và Tô Linh Vũ mỗi người một ly.
"Từ hôm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoi-lam-vuong-giap-tu-hoi/2770874/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.