Ngay vào lúc Đoạn Mộ Thanh đang vội vàng chấn chỉnh lại công ty, Mạnh Tắc Tri thu dọn đồ đạc, đến Cục Công an.
"Cậu tới để cười nhạo tôi sao?"
Mấy ngày không gặp, Tả Bác Văn - người trước kia luôn chú trọng hình tượng, gọn gàng chỉnh tề - nay đã hoàn toàn biến dạng. Tóc tai rối bù, cằm phủ một lớp râu đen sì, trong mắt đầy tơ máu.
Mạnh Tắc Tri không đáp lại lời hắn, chỉ nói: "Lúc nãy tôi thấy Tô Linh Vũ ở ngoài, cô ta muốn gặp anh, nhưng cảnh sát không cho."
Tả Bác Văn ngẩng đầu nhìn hắn.
Mạnh Tắc Tri bình thản nói: "Tôi vừa đồng ý quyên tặng cho Cục Công an một lô xe chuyên dụng trị giá năm triệu, bọn họ mới cho tôi vào."
Trước đây đã từng nói, theo quy định, người bị tạm giữ hình sự sẽ không được thăm gặp, chỉ có thể ủy thác luật sư đến làm việc.
Ngay khi Tề Cẩm Trung vừa bị bắt, Tả Bác Văn cũng gặp chuyện. Tô Linh Vũ càng phải cẩn thận hơn nữa, mỗi ngày đều giả vờ như không có chuyện gì, lo sợ sẽ bị người khác nghi ngờ.
Nếu hôm nay Đoạn Mộ Thanh không bất ngờ quay lại công ty, khiến cô ta hoảng loạn, thì cô cũng chẳng đến mức hấp tấp chạy tới Cục Công an như vậy.
Cuối cùng Tô Linh Vũ bị chặn lại bên ngoài, còn hắn lại được ngồi đối diện với Tả Bác Văn trong phòng gặp mặt.
Đó là quyền lực và tiền bạc mang lại đặc quyền. Cũng là thứ mà Tả Bác Văn đã khao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoi-lam-vuong-giap-tu-hoi/2770876/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.