Khó khăn lắm mới có thể dời mắt khỏi màn hình, kết quả vừa ngẩng đầu đã thấy Jaymin đang nheo mắt nhìn mình chằm chằm.
Phương Trầm bỗng dưng chột dạ. Cậu ho khẽ một tiếng, tỏ vẻ thản nhiên, "Sao thế?"
"Ông nên đi soi gương ấy, mặt đỏ như quả táo kia kìa." Jaymin thẳng thừng vạch trần.
"..." Đúng là Tây, nói thẳng ruột ngựa ghê.
Phương Trầm theo bản năng đưa tay sờ mặt, giọng điệu lảng tránh, "Không phải... tôi đang nghĩ chuyện khác thôi."
Jaymin khẽ hừ một tiếng, "Tôi có nói ông đang nghĩ gì đâu?"
Thấy dáng vẻ căng thẳng của Phương Trầm, cậu ta vỗ vai cậu, "Thả lỏng đi, Sith có dáng người tuyệt đỉnh, thích cũng là bình thường."
"Không phải mà," Phương Trầm phản bác theo bản năng, cắn răng, cố tình nói, "Tôi thích chó gầy(*) cơ."
(*) Này hình như cũng là 1 giống chó nào đấy mà mấy cái giống chó này tui không không có rành hự hự, nói chung mọi người coi hình đầu chương nhen~
Jaymin trố mắt, "Thật hả?"
"Vậy thì gu của ông tệ thật."
Tệ thì tệ.
Phương Trầm vờ không nghe thấy, quay đầu nhanh chóng xách cây lau nhà làm bộ như đang bận rộn, mượn cớ tránh khỏi sự truy hỏi của Jaymin.
-
Ngày hôm sau.
Phương Trầm và Jaymin ngồi chờ một lúc trong quán cà phê, Chuck mới đẩy cửa bước vào.
Hai người ở ngay trước mặt Phương Trầm mà ôm hôn nhau.
Cho dù đã xuyên sách tới đây được một thời gian nhưng Phương Trầm vẫn thấy ngượng, mắt nhìn loạn khắp nơi.
Khó khăn lắm mới chờ được hai người ngồi xuống, cậu không khỏi khẽ thở phào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoi-song-lai-khi-da-end-truyen/3005108/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.