Đây là lần đầu tiên Phương Trầm đi xem thi đấu quyền anh.
Vốn định đi với Jaymin, nhưng Jaymin nói mình bị tổn thương sâu sắc bởi mấy tấm vé giả rồi, giờ cứ nhắc đến quyền anh là sinh ra phản ứng có điều kiện, thật sự không đi nổi.
Không còn cách nào khác, Phương Trầm chỉ đành đi một mình.
Cậu lục trong tủ quần áo ra một chiếc quần yếm mặc vào, lại đội thêm mũ lưỡi trai, soi soi trước gương, cuối cùng tháo mũ xuống. Tóc hơi xù lên, Phương Trầm bèn vò loạn mấy cái rồi cứ thế ra cửa.
Đến cổng vào, bên ngoài đã treo màn hình khổng lồ và áp phích trận đấu, rất nhiều người đang đứng chụp ảnh phía dưới.
Phương Trầm chờ lúc bớt người cũng lấy điện thoại ra chụp một tấm.
Không biết máy ảnh được đặt ở góc nào, trong hình Sith rũ mắt nhìn xuống, ánh mắt mang theo vẻ cao cao tại thượng, đôi con ngươi màu xám xanh tràn ngập sự băng lãnh và xa cách.
Phương Trầm không nhịn được nghĩ, chẳng lẽ mỗi lần Sith rũ mắt nhìn cậu cũng là dáng vẻ này? Dù sao cậu thấp hơn hắn nhiều lắm.
Cậu vừa theo dòng người tiến vào cửa soát vé, vừa âm thầm thở dài buồn bã, làm sao để cao thêm tí nữa ở cái tuổi này đây.
Tấm vé Sith đưa cho cậu là chỗ rất đẹp, tấm cậu giữa lại vừa hay ngồi gần sát sàn đấu.
Vừa ngồi xuống đã nghe thấy mọi người xung quanh đang bàn tán sôi nổi về trận đấu. Phương Trầm mắc chứng sợ xã hội cấp độ nhẹ, lại chẳng có người quen bên cạnh, thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoi-song-lai-khi-da-end-truyen/3005110/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.