Đến nông trường mất bốn tiếng lái xe, lúc đầu, để Phương Trầm có thể thoải mái ngắm cảnh bên ngoài nên Sith cố tình giảm tốc độ, kết quả là chẳng được bao lâu, Phương Trầm ban nãy còn hớn hở phấn khích đã bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài.
Lại thêm một lúc nữa, cậu ngoẹo đầu sang một bên, cứ thế ngủ mất.
Nếu không phải đang lái xe, Sith rất muốn xoay đầu cậu lại, để cậu tựa lên vai mình.
Ăn no là ngủ, ngủ dậy cũng vừa lúc đến nơi, Phương Trầm hơi áy náy, đầu tóc rối bù, cố gắng nở nụ cười lấy lòng với Sith, "Anh vất vả rồi, lái xe lâu như vậy."
Sith thoáng nhìn sang bên má hằn vết đỏ vì ngủ, ý vị không rõ mở miệng, "Tôi không mệt."
Hắn giống như luôn có chấp niệm với mái tóc đen của cậu thiếu niên, vươn tay ra giúp cậu vuốt hai cái, tóc mái hơi dài, cọ vào lông mi, ngưa ngứa, khiến Phương Trầm phải chớp chớp mắt.
"Cốc cốc!"
Có người gõ hai cái vào cửa kính xe.
Phương Trầm giật mình, vội ngoảnh đầu sang, ngoài cửa sổ là khuôn mặt to tướng của Joey.
Bọn họ đều đến cả rồi.
Thiếu niên vừa quay đầu, bàn tay Sith rơi vào khoảng không, hắn lạnh lùng liếc Joey một cái, khiến anh ta giật mình rồi ngượng ngùng rụt cổ lại. Nhưng Phương Trầm đã mở cửa xe đi xuống.
"Các anh đến lâu chưa ạ?"
Joey nhìn qua Phương Trầm, liếc về phía sau xem xét vẻ mặt không vui của Sith, sờ đầu cười một tiếng, "Vừa đến thôi."
Phương Trầm ngẩng đầu nhìn nông trường trước mắt, đập vào mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoi-song-lai-khi-da-end-truyen/3005112/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.