"Sith!"
Phương Trầm gọi tên hắn trong sự hoảng loạn, lẽ ra cậu phải đẩy hắn ra rồi nhảy xuống mới đúng, nhưng không hiểu sao cơ thể lại phản ứng theo bản năng, ngược lại dùng sức mà ôm chặt người đang bế mình.
Sith cố ý dừng chân.
Bên trong nhà kho rất yên tĩnh, đến mức có thể nghe thấy rõ ràng tiếng tim đập thình thịch vì căng thẳng của thiếu niên.
Hai người dán chặt vào nhau, bàn tay người đàn ông có vết chai vì đánh quyền anh lúc này đang giữ đùi cậu, cọ đến mức ngưa ngứa.
Nếu có thể, Sith thật muốn tách ra mà nhìn kỹ, sao da thịt chỗ ấy của cậu lại mềm đến vậy, chẳng khác gì đang cầm trên tay một miếng thạch trái cây mềm mại.
Người đàn ông nghĩ, nếu mình thực sự là một kẻ b**n th** giết người, thì từ lần đầu gặp Phương Trầm đã không buông tha cho cậu.
Sẽ không giết cậu, mà dùng xích sắt khóa lại, nhưng không thể ở nhà máy bỏ hoang kia hay nhà kho cũ nát này.
Mà là trong trang viên của hắn.
Hắn sẽ trải thảm lông ngỗng ở mỗi căn phòng, nhưng sẽ bắt thiếu niên đi chân trần, để cậu kéo lê dây xích vàng nặng nề chạy trốn trong vô vọng, rồi lại bị hắn bắt được, ôm lấy cậu thiếu niên đang khóc đến mức cảy người run rẩy vào lòng.
Hắn cũng sẽ đưa thiếu niên ra bên ngoài biệt thự, nơi có một biển hoa hồng mà hắn trồng riêng cho cậu, có đài phun nước và những cánh bướm dập dờn xung quanh.
Nhưng đồng thời, hắn cũng sẽ xây bức tường bao quanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoi-song-lai-khi-da-end-truyen/3005114/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.