Trong cơn mơ màng, Phương Trầm cứ có cảm giác châm chích trên mặt, ngưa ngứa, cậu vô thức hừ hai tiếng, bực bội mở mắt ra.
Kết quả vừa mở mắt, đã đối diện với đôi con ngươi màu xanh xám của người đàn ông.
Phương Trầm bị doạ đến mức tỉnh táo ngay tức thì.
Hai mắt cậu hơi mở to, "Anh... Anh định làm gì?"
Khuôn mặt của người đàn ông ở sát gần, môi mỏng suýt thì chạm đến tai cậu, giờ phút này, hơi thở của hai người như đang quấn quýt lại một chỗ.
Nhưng chỉ thoáng chốc, người đàn ông lại làm như không có việc gì ngồi thẳng dậy, bình tĩnh nói, "Gọi em mấy lần mà em không tỉnh, tôi xem thử có phải em bất tỉnh luôn rồi không."
Phương Trầm, "..."
Sith bỗng hơi nghiêng đầu, lẳng lặng nhìn Phương Trầm, "Em nghĩ tôi đang định làm gì em?"
Thì là!
Tưởng anh định hôn người ta đó!
Cừu nhỏ nghẹn uất nắm chặt tay.
Cậu cúi đầu cởi dây an toàn, "Em về đây."
"Phương Trầm." Sith lại gọi cậu.
Thiếu niên ngẩng đầu, thấy Sith vẻ mặt như thường hỏi. "Mai muốn ăn gì?"
Không phải hỏi cậu mai có đến không, mà là hỏi cậu mai muốn ăn gì!
Thật độc ác!
"Thật là quá độc ác!!"
Phương Trầm thở phì phì ngồi trên giường kể lể với Jaymin.
Jaymin hỏi, "Nên ông đồng ý rồi? Ông không được đồng ý ảnh, mai không gặp luôn thì càng tốt! Ông đừng có quên kế hoạch của chúng ta! Phải thả thính ảnh! Xem ảnh rốt cuộc có thích ông không!"
Phương Trầm cực kỳ đau khổ.
"Ông không hiểu, ông chưa ăn đồ Trung Quốc bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoi-song-lai-khi-da-end-truyen/3005129/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.