Trong lúc nói chuyện, ánh mắt người đàn ông đã kín đáo đảo qua Phương Trầm một lượt, "Em cũng không mặc áo?"
??? Cũng cái gì cơ!
Phương Trầm vội đưa điện thoại ra xa, "Em vừa tắm xong, có quấn khăn tắm rồi!!"
Cậu lại bĩu môi, "Anh tưởng ai cũng giống mình chắc!"
Người đàn ông híp híp mắt, trầm giọng nói, "Anh cũng chỉ cho em xem thôi."
Tay Phương Trầm run lên, suýt thì làm rơi điện thoại.
Cậu cậu cậu cậu có nói là muốn xem đâu!
Cừu nhỏ thẹn quá hoá giận, "Không có việc gì thì em cúp máy đây."
"Muốn nghe em nói chuyện, còn muốn nhìn em nữa."
Giọng nói trầm thấp của người đàn ông từ điện thoại truyền ra, rót vào tai Phương Trầm, tê tê ngứa ngứa.
Phương Trầm dừng lại, khẽ cắn môi.
Thật đáng chết.
Sith ngồi tên lửa đấy à?
Sao mà tự nhiên nghĩ thông nhanh thế.
Lúc trước thì kiệm chữ như vàng, thấy cậu chỉ biết học học học, giờ thì sao, vừa tỏ tình xong đã tuôn ra toàn những lời ngả ngớn không đứng đắn.
Phương Trầm chẳng biết nên nói gì, cậu nắm điện thoại, hai má hơi nóng lên, ấp a ấp úng nửa ngày, chỉ buồn bực phun ra được một chữ "ừm".
"Đừng cúp máy được không? Bé cưng, anh nhớ em quá."
Những lời sến sẩm không cần tiền cũng tuôn như thác đổ của Sith thật sự khiến cừu nhỏ nghe mà muốn bốc cháy tại chỗ.
Cậu trúc trắc khó khăn nói, "Anh đừng... đừng gọi em như thế."
Bé cưng gì đó --
Ngượng chết đi được!
"Vì sao?" Người đàn ông còn nghiêm túc hỏi lại cậu, "Em không thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoi-song-lai-khi-da-end-truyen/3005134/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.