Vào đến biệt thự, vừa bước qua cửa, Phương Trầm đã bị một giọng nói vang lên ngay bên cạnh doạ cho giật nảy mình.
"Hoan nghênh ghé thăm, hoan nghênh ghé thăm!"
Chú vẹt trong lồng nhìn có vẻ đầy sức sống.
Phương Trầm tò mò đi tới gần, "Hi, mi còn biết nói câu tiếng Trung nào khác không?"
Chú vẹt vỗ cánh, "Thích em, thích em."
Phương Trầm cười thành tiếng.
Cậu không nhịn được cười cười quay sang hỏi Sith, "Anh dạy nó hả?"
Sith xách túi vào nhà, "Thật ra bọn anh chung một thầy dạy tiếng Trung."
"Ồ, hai người học cùng nhau?" Phương Trầm nín cười hỏi, "Thế hai người ai học nhanh hơn, đừng nói là chú vẹt này học nhanh hơn anh nha."
Sith nhướn mày.
Hắn xoay người, trực tiếp ôm ngang người cậu bế lên, đặt cậu trên chiếc bệ bên cạnh, Phương Trầm còn chưa kịp nhảy xuống thì hắn đã chặn lại phía trước, chống tay hai bên, vây cậu giữa lồng ngực mình.
Phương Trầm trong lòng thì căng thẳng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra hung dữ trừng hắn, "Anh làm gì? Cẩn thận em trừ điểm của anh đó."
"Anh học nhiều hơn nó, có rất nhiều câu vẹt không thể học, phải để anh nói riêng cho em nghe." Người đàn ông từ tốn mở miệng, "Muốn nghe không, bé cưng."
Khuôn mặt thiếu niên hơi đỏ lên, nhớ lại hai câu hư hỏng mà lúc trước Sith từng nói.
Đúng là...
"Chẳng phải lời hay ho gì, em không muốn nghe!"
Phương Trầm đòi Sith thả mình xuống, nhưng người đàn ông sao chịu. Cừu nhỏ không cho hắn hôn... Đáng chết! Sao mà hắn nhịn được.
Người đàn ông nhìn chằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoi-song-lai-khi-da-end-truyen/3005137/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.