Hắn thích nhìn cừu nhỏ ăn những món mình nấu, thiếu niên thật sự quá đơn thuần quá dễ đoán, mọi cảm xúc đều hiện rõ trên mặt, ăn được món mình thích là đôi mắt sẽ cong lên, lúc cực kỳ vui vẻ còn khẽ lắc đầu nữa.
Phương Trầm không nói gì nữa.
Cậu chợt nhận ra, hình như từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai đối xử với cậu tốt như Sith.
Mông lại bị vỗ vỗ.
Sith nhẹ giọng, "Ngược lại là em đó, sao còn chưa ngủ?"
Ể?
Cừu nhỏ ngẩng đầu.
Khoan đã --
Cậu ra đây làm gì ấy nhỉ?
Nhớ rồi! Mải nhìn Sith làm đồ ăn mà quên mất tiêu việc chính!
Cậu hoảng hốt đá chân, "Mau, mau, mau...Thả em xuống, em phải đi vệ sinh."
Người đàn ông khẽ nhướn mày.
"Ồ, bé cưng chạy ra tìm anh là vì sợ tối à.
Sao lại ngoan thế này nhỉ."
Không phải đâu!!!
Phương Trầm gấp đến toát cả mồ hôi, "Anh mau thả em xuống, Sith!"
Người đàn ông dỗ cậu, "Được được được."
Miệng thì nói "được" , nhưng hắn chẳng hề có ý định buông ra, thậm chí còn muốn bế cậu xuống tầng, thế này sao mà được!!
Chẳng lẽ không phải cậu đang nói tiếng Anh sao?
Sith nghe không hiểu hả trời!!
Phương Trầm sắp khóc tới nơi, toàn thân nóng lên, thậm chí còn toả ra khí nóng, cậu giãy mãi mà không thoát được, cuối cùng chỉ có thể r*n r* cầu xin: "Sith, thả em xuống đi, em tự đi."
Giọng người đàn ông rất bình tĩnh, "Bé cưng, chắc chắn là em sợ tối."
Người đàn ông này rốt cuộc đang yên đang lành lại nói nhảm cái gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoi-song-lai-khi-da-end-truyen/3005143/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.