Thiếu niên chạy vội xuống tầng, phóng thẳng về phía chiếc xe đang nằm im lìm giữa màn đêm.
Sith lúc đó không để ý, hắn đang cúi đầu xem điện thoại, thiếu niên từ lúc về đến ký túc đã không trả lời tin nhắn của hắn.
Chọc cậu tức giận rồi sao.
Người đàn ông khẽ cau mày, còn đang phân vân có nên gọi điện thẳng qua hay không, thì bỗng cửa kính có ai đó gõ lên, hắn vừa ngẩng đầu, đã thấy khuôn mặt nhỏ nhắn mà mình đang nhớ nhung da diết.
Sith hơi ngẩn ra, rồi lập tức mở cửa bước xuống xe.
"Bé cưng, sao em..."
Phương Trầm bỗng nhào vào lòng hắn.
Sith không kịp phản ứng gì nhiều, theo bản năng ôm người vào lòng.
"Bé cưng làm sao thế." Sith nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, giọng nói cực kỳ dịu dàng, "Có chuyện gì làm em không vui à?"
Phương Trầm nhắm mắt, giọng nói ồm ồm, "Sao anh vẫn chưa đi?"
Sith khựng lại.
Thiếu niên còn đang truy hỏi, "Anh định ở lại đây bao lâu, cả đêm sao? Mấy lần trước em về ký túc, anh cũng chờ ở dưới à?"
Cổ họng hắn nghẹn lại, "Anh làm em không vui sao? Xin lỗi bé cưng, không phải lần nào cũng vậy, chỉ là thi thoảng..."
Phương Trầm từ trong ngực hắn ngẩng lên, "Vì sao phải đợi dưới này?"
Người đàn ông cúi đầu, trán chạm lên trán Phương Trầm, "Nhớ em."
Thật sự rất nhớ, như là trái tim thiếu mất một mảnh, trống rỗng khó chịu.
Có khi là từ trong phòng tập đi ra, rõ ràng đã mệt đến rã rời, nhưng vừa nằm xuống giường nhắm mắt lại, trước mắt lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoi-song-lai-khi-da-end-truyen/3005149/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.