Sau mỗi câu nói, người đàn ông lại cúi xuống gần hơn, não bộ trống rỗng, giống như chỉ còn lại đôi môi mềm mại của thiếu niên trước mặt.
Hai ngón tay đặt lên môi hắn.
Phương Trầm hơi kiễng chân, nghiêm túc nhắc nhở hắn, "Không được hôn!"
Sith không đồng ý, thậm chí còn nhướn mày tỏ ý khiêu khích, hoàn toàn không sợ sự uy h**p của cậu.
Không ngờ hắn còn có thể mặt dày làm ra động tác đó.
"Anh anh anh --"
Người đàn ông không những không buông ra mà còn ôm cậu chặt hơn.
Sith vốn đã cao to lực lưỡng, cậu càng giãy dụa thì lại càng bị ôm chặt, thậm chí cảm giác hắn không hề dùng sức, giống như cậu chỉ là một con kiến, người đàn ông chỉ nhẹ nhàng miết một cái đã có thể b*p ch*t cậu.
Mặt Phương Trầm đỏ đến mức sắp nhỏ ra máu, nhỏ giọng cầu xin, "Sith, anh buông em ra..."
Người đàn ông nhướn mày, không ngờ lại rất biết điều mà thả tay, hắn cười vui vẻ, "Bé cưng đang thương lượng với anh đấy à?"
Đúng là có bệnh!
Đồ thần kinh!
Phương Trầm giận đùng đùng bước đi.
Cấm hôn thì hắn ôm, hở ra là sáp tới.
Sao mà cứ như một con chó bự!!
Phương Trầm xụ mặt, không thèm nói lời nào với Sith, lạnh mặt thay quần áo, lạnh mặt đi vào phòng tắm.
Chạy cả một ngày, mồ hôi nhễ nhại, người dính dớp khó chịu, Phương Trầm đã nhịn lâu lắm rồi.
Đứng dưới vòi sen, nước ấm chảy qua từng tấc da thịt, cừu nhỏ lười biếng ngáp một cái.
Buồn ngủ rồi.
Bỗng nhiên, có hai tiếng gõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoi-song-lai-khi-da-end-truyen/3005153/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.