Hai ngày trước Giáng Sinh, bầu không khí lễ hội đã rộn ràng khắp các con phố, đâu đâu cũng thấy cây thông Noel, ngay dưới ký túc xá của bọn họ cũng có một cây, bên trên còn treo mấy tấm thiệp, Phương Trầm cũng hí hửng kéo Sith đi treo.
Người đàn ông chẳng mấy hứng thú với mấy chuyện trẻ con như vậy, nhưng đi cùng Phương Trầm thì lại khác.
Phương Trầm cầm bút ngồi trên ghế, vừa hí hoáy viết xong đã bị người đàn ông chê bai.
"Muốn có thật nhiều tiền?" Sith đọc câu cậu viết trên tấm thiệp lên, khẽ nhíu mày.
"Cái này thì cần gì ước. Bây giờ anh chuyển khoản luôn cho em, chuyển hết tiền cho em."
Phương Trầm, "..."
Thi thoảng cậu thật sự muốn liều mạng đám lắm tiền nhiều của này.
Cậu hừ một tiếng, rồi chồm qua, "Để em xem anh viết gì."
Sith rất thản nhiên cho cậu xem.
"Muốn hôn bé cưng."
Phương Trầm nhìn mấy chữ đó mà mặt đỏ bừng, "Mấy cái này mà anh cũng viết ra được hả?!"
"Cái này thì có gì đâu? Yên tâm, không ghi tên em lên."
Về khoản mặt dày thì Phương Trầm không bao giờ đấu lại hắn, cậu gầm gừ xoay người, chôn đầu viết tiếp, lần này không cho Sith xem nữa, viết xong thì chạy nhanh đến cạnh cây treo lên.
Người đàn ông nhìn cậu một cái, không nói gì.
Đợi Phương Trầm treo xong, hắn mới treo thiệp của mình lên, với chiều cao chênh lệch của hai người, hắn chỉ cần hơi cúi đầu là thấy được tấm Phương Trầm viết.
"Biết ngay là anh sẽ nhìn trộm! Còn xem nữa còn xem nữa --"
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoi-song-lai-khi-da-end-truyen/3005157/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.