Phương Trầm ngồi luôn trong lòng người đàn ông để ăn bữa cơm này.
Sith tỏ ra rất quan tâm, nói là sợ cậu đau mông nên muốn đút cậu ăn, nhưng Phương Trầm càng khóc dữ hơn, há miệng mà không phát ra nổi câu nào.
Người đàn ông lau nước mắt cho cậu, dỗ dành, "Khóc gì vậy bé cưng, dù sao em cũng chẳng có cảm giác gì mà."
"Không --" Phương Trầm khó khăn thở hổn hển, thật sự sắp không chịu nổi, tay bấu mép bàn, ngón tay dùng sức đến mức chuyển sang màu xanh trắng, c** nh* giọng nức nở, "Em sai rồi."
(*) t nghi ngờ đoạn này lắm, ai phủ khăn tàng hình lên nồi thịt của t rồi :>>>
Người đàn ông cười khe khẽ, bưng bát cháo lên, thổi nguội rồi đưa đến bên môi cậu.
"Bé ngoan, ăn một ít nữa."
Phương Trầm lắc đầu lia lịa, "Làm ơn Sith, em đã no lắm rồi."
"Ăn hết chỗ này rồi anh tha cho em."
Cuối cùng Sith cũng chịu nhượng bộ.
Phương Trầm không còn cách nào, chỉ đành cắn răng ăn hết bát cháo gà ninh mềm, vừa đặt bát xuống bàn, người đàn ông lập tức lộ nguyên hình, bế bổng cậu lên rồi đặt người lên bàn ăn.
Cừu nhỏ sững sờ, "Anh lừa em!"
"Ừ." Sith nhàn nhạt nói, "Em cũng có thể ghi sổ với anh."
"..."
U hu hu!
*
Ngày hôm sau đi thi, Phương Trầm gặp Jaymin ở trường.
Cừu nhỏ quấn kín mít, đầu còn được Sith đội cho cái mũ, nhìn y như một chú cừu nhỏ thực thụ.
Jaymin nhìn cậu, "Sao trông ông cứ như sắp chết đến nơi thế."
Phương Trầm yếu ớt phẩy tay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoi-song-lai-khi-da-end-truyen/3005161/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.