Phương Trầm ngủ một giấc đã đời, chờ cậu ngủ dậy, ngoài trời đã tối đen.
Cậu ngơ ngác mất mấy giây, rồi chợt ngồi bật dậy, xỏ giày vào rồi chạy xuống tầng. Dưới nhà tối om, đèn cũng không bật, Phương Trầm không khỏi quýnh lên, tưởng mình đã ngủ quên, lẽ nào mọi người cắt bánh ngọt xong rồi? Khách về hết rồi sao? Còn Sith thì sao? Sao anh không gọi cậu dậy chứ?
Kết quả vừa chạy đến cuối cầu thang, chợt nghe thấy "bụp" một tiếng, pháo ruy băng nổ tung trên đầu, một giây sau, toàn bộ đèn được bật sáng, Phương Trầm giật mình đứng sững tại chỗ, nhìn đám Jaymin chạy đến.
Đám Joey cũng ngớ người, "Ơ không phải Sith?"
Vừa dứt lời, người đàn ông đã từ một góc đi ra, thấy cảnh tượng trước mắt thì không khỏi cau mày, "Lừa tôi xuống hầm rượu lấy chai mới là vì cái này?"
Phương Trầm quay đầu lại, trên tóc còn mắc mấy sợi ruy băng, đáng thương nói, "Xin lỗi nhé, cướp mất bất ngờ của anh rồi."
Sith mỉm cười, giúp Phương Trầm nhặt sợi ruy băng trên đầu xuống, "Của em hay của anh thì cũng như nhau thôi, tỉnh ngủ rồi?"
Phương Trầm khẽ "vâng", không nhịn được oán trách, "Sao anh không gọi em dậy!"
"Ngủ thêm một lát cũng không sao, vẫn chưa cắt bánh mà."
Phương Trầm không thèm để ý đến hắn, chạy xuống phụ bọn Jaymin xếp ly, Jaymin lặng lẽ ghé vào tai cậu thì thầm, "Ông ngủ dã man thật, tôi còn tưởng ông bị Sith làm ngất luôn rồi cơ."
Phương Trầm mặt không cảm xúc nhìn cậu ta, "Tôi thì sắp bị mấy câu nói của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoi-song-lai-khi-da-end-truyen/3005172/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.