Phương Trầm l**m l**m môi, dò hỏi, "Khám gì cơ?"
Sith nắm tay cậu, kéo xuống thấp hơn chạm vào nơi đó, đôi con ngươi màu xanh xám khóa chặt lấy cậu, "Em bảo anh bị nghiện mà."
Phương Trầm nghẹn lời.
Cậu ho khan hai tiếng, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, "Anh đừng nắm tay em, anh thế này sao em khám bệnh được?"
Người đàn ông nhướn mày, nhưng vẫn nghe lời buông tay.
Bác sĩ cừu nhỏ đứng cạnh giường, từ trên cao nhìn xuống hắn, "Tôi đi lấy dụng cụ kiểm tra, yêu cầu người bệnh nằm yên không được động đậy."
Lần đầu Sith thấy dáng vẻ nghiêm túc này của cừu nhỏ, cảm thấy khá thú vị, bèn phối hợp gật đầu, "Nghe lời bác sĩ."
Phương Trầm xoay người đi ra ngoài, sang căn phòng bên cạnh, có tiếng lạch cạch vang lên, không biết đang lục lọi tìm gì trong tủ.
Sith nằm trên giường mà nhấp nhổm không yên.
Hắn là kiểu người có ý thức lãnh địa rất mạnh, phòng ngủ của hắn và Phương Trầm sinh hoạt hằng ngày, ngoài lúc để người làm vào quét tước lau dọn thì mọi thứ đều do chính tay hắn sắp xếp.
Cừu nhỏ được nước cũng buông tay mặc kệ luôn, cần gì chỉ việc ngẩng đầu gọi Sith.
Trong mấy giây do dự có nên đi giúp cừu nhỏ không, hắn đã nghe thấy tiếng bước chân, bác sĩ cừu nhỏ quay lại rồi.
Lúc cửa phòng ngủ mở ra, Sith suýt thì không nhịn được mà cười thành tiếng.
Có lẽ Phương Trầm muốn phối hợp vai diễn nên đi tìm áo blouse trắng, nhưng trong nhà làm gì có thứ này, thế là cậu lôi chiếc sơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoi-song-lai-khi-da-end-truyen/3005177/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.