Sáng sớm, hai người còn ở trên giường dây dưa, Phương Trầm bỗng nhớ ra chuyện gì đó, chọc chọc ngực người đàn ông, "Ể? Hôm nay anh không đi tập sớm à?"
Sith "ừm" một tiếng, "Ôm em rồi là không muốn đi đâu nữa, hôm nay nghỉ một ngày, coi như nhờ phúc của em, anh cũng nghỉ đón Tết."
Phương Trầm rúc vào người hắn, mái đầu xù vừa khéo chạm vào cằm Sith, còn cọ cọ hai cái, "Bên em có một câu thế này..."
Không nghĩ ra nên dịch thế nào, Phương Trầm bèn nói luôn bằng tiếng Trung, "Từ đây quân vương không còn lên triều sớm."
Sith mân mê tai cậu, "Nghĩa là gì?"
"Là nói Hoàng đế thời xưa ham mê sắc đẹp của phi tần đến mức bỏ bê chính sự."
Sith cười khẽ một tiếng, tay trượt xuống, lại n*n b*p má Phương Trầm, thấp giọng nói, "Nếu anh là Hoàng đế, anh sẽ xây cung điện trên một hòn đảo nhỏ giữa hồ, nhốt em vào trong đó không cho gặp ai cả, mỗi ngày chỉ chờ anh đến --"
Hai chữ cuối hắn không nói ra, chỉ dùng đầu ngón tay mang theo đầy tình ý miết nhẹ lên môi cậu.
Mặt Phương Trầm nóng lên, mắng hắn, "b**n th**."
Sith còn ừ một tiếng, rất thản nhiên mà nhận luôn cái danh hiệu đó.
Ban đầu Phương Trầm còn như con lười nhỏ bám trên người hắn, nhưng bỗng nhận ra không ổn, rất nhanh cảm nhận được sự thay đổi bên dưới, cậu không dám nằm thêm một giây nào nữa, nhanh chóng lăn khỏi người Sith.
Muốn mắng thêm một câu b**n th**, lại sợ càng mắng hắn càng cứng.
Cừu nhỏ giận đến mức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoi-song-lai-khi-da-end-truyen/3005179/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.