Rạng sáng, trong phòng dần yên tĩnh lại, cừu nhỏ đã ngủ mê man, nhưng dù đang ngủ thì vẫn có thể nhìn ra khoé mắt đỏ hoe, khóc quá nhiều, tóc cũng ướt đẫm dán lên hai má, vừa chật vật lại vừa đáng thương.
Người đàn ông bế cậu lên, cúi đầu hôn nhẹ lên đuôi mắt đỏ au vì khóc của cừu nhỏ, vừa trải qua một trận k*ch th*ch khủng khiếp, hắn vừa đến gần, Phương Trầm đã nức nở muốn trốn, hàng mi cũng run rẩy.
Sith thấp giọng, "Xem em sau này còn dám không ngoan nữa không."
Bế Phương Trầm đi tắm, chỉ có lúc ngủ thì thiếu niên mới trở về dáng vẻ ngoan ngoãn, mềm mại cuộn trong lòng hắn.
Người đàn ông rũ mắt nhìn cậu, chỉ cảm thấy yêu thế nào cũng không đủ, đương nhiên, lúc chọc giận người khác cũng thật khiến người ta tức điên.
Tắm rửa xong, hắn đặt cừu nhỏ vào chăn, mỗi lần Phương Trầm ngủ đều như một chiếc bánh gạo nếp dính sát vào hắn, chỉ cần Sith hơi động là thiếu niên sẽ càng ôm chặt hơn.
Sith biết, đó là vì cừu nhỏ của hắn không có cảm giác an toàn.
Nhưng hắn chính là kẻ không an toàn nhất.
Có khi lại hận không thể ngấu nghiến cừu nhỏ rồi nuốt vào bụng, hoà cậu vào xương máu mình, lấp đầy trái tim trống trải.
Ngày hôm sau Phương Trầm tỉnh dậy, suýt thì tưởng mình đã biến thành xác sống, toàn thân đau nhức như đống thịt cừu băm nhuyễn.
Bên cạnh đã không còn ai.
Phương Trầm bĩu môi, hơi hơi không vui.
Hành cậu cả đêm, vậy mà kéo quần lên là đi mất, quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoi-song-lai-khi-da-end-truyen/3005189/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.