"Anh, anh điên rồi à." Bor khiếp sợ nói.
Joey gật đầu, "Đúng là đầu óc không được bình thường cho lắm. Mai cưới rồi, ông có cần phải làm đến mức đó không?"
Căn biệt thự này có ba tầng, không tính là quá cao, nhưng ngã xuống chắc sẽ rất thảm, ít nhất cũng gãy xương.
Sith xoay xoay cổ tay, giọng nói bình thản, "Bớt nói nhảm, tao trèo theo đường ống dẫn từ tầng hai lên, ngay đối diện là phòng của Phương Trầm, Jaymin sẽ mở cửa cho tao."
Joey vỗ đùi, "Hoá ra là có tay trong."
Sith không thèm để ý anh ta, đi lên thẳng tầng hai rồi mở cửa sổ, Joey theo sát phía sau, "Ông nghĩ kỹ chưa đó, ông là tuyển thủ quyền anh chứ không phải tuyển thủ nhảy cao, dù có là cái đám thi nhảy cao thì cũng không dám nhảy lầu đâu."
(*) ý là ngộ trượt chân thì rơi ấy :)))))))
"Câm miệng đi."
Người đàn ông chống một tay lên bệ cửa số, bắp tay gồng lên, giây tiếp theo, hắn nhún mình nhảy ra.
Joey và Bor đều bị doạ đứng hình, hai cái đầu cùng lúc thò ra, "Anh... Sith... Còn sống không..."
Giọng nói của người đàn ông từ trên đỉnh đầu truyền xuống, "Gọi cái gì mà gọi, đừng có đánh động đến Phương Trầm."
Hai cái đầu lại ngẩng lên.
Mẹ nó! Trâu bò!
Sith đang bám đường ống dẫn trèo lên, gần như là chỉ trong vài giây, đã thoăn thắt hạ xuống bệ cửa sổ tầng ba.
Trong phòng, Phương Trầm ngáp một cái, "Jaymin, sao ông còn chưa về ngủ thế?"
Jaymin nhấp nhổm nhìn cửa sổ, "Giờ đi ngủ đây."
Cuối cùng cũng nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoi-song-lai-khi-da-end-truyen/3005202/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.