Về chuyện hôn sự, cô cô cũng không để phụ mẫu ta nhúng tay vào, của hồi môn đều do Phủ Doãn của cô cô chi trả.
Chỉ là đến ngày thành thân, Uyên Ương đích thân về nhà, quỳ tạ phụ mẫu một phen, để chu toàn lễ nghĩa.
Lý trưởng vui mừng đến nỗi không ngậm miệng lại được.
Ông ta đã làm mối rất khéo.
Trong hôn lễ, mọi người đều rất vui vẻ.
Chỉ có phụ mẫu ta trừng mắt nhìn nhau, trong lòng trách móc lẫn nhau.
29
Ngày tiễn Uyên Ương xuất giá, ta cũng đến dự.
Mẫu thân thấy ta, lại trách móc không ngừng:
"Sao con không lanh lợi giống Dao Nhi? Mối hôn sự tốt như vậy, nếu gả đi, con chính là phu nhân của Huyện Lệnh.”
"Nghe người trong làng nói, Dao Nhi ở kinh thành ngày càng nổi tiếng, nhiều văn nhân mặc khách truyền tụng thơ của con bé, ngay cả Trần Vương cũng ngưỡng mộ con bé..."
Sau buổi thi hội, trong thành có hai luồng ý kiến khen chê về Thân Dao.
Một là nữ quyến của quan lại chê bai ả ở buổi thi hội quá nổi bật, là nữ nhi của Hầu phủ nên mới được Trần Vương để mắt đến, cố ý làm như vậy.
Hai là văn nhân mặc khách tôn sùng thơ của ả, xưa nay hiếm có, kinh tài tuyệt diễm.
Nói đến đây, ta không nhịn được nữa, chặn lời mẫu thân ta.
"Chỉ vì trưởng tỷ không phải là nữ nhi Thẩm gia, mà là thiên kim thật của Hầu phủ."
Mẫu thân ta ngẩn người, sau đó tức giận nói: "Con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoi-song-lai-quay-dao-tro-choi-xuyen-khong/2781759/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.