Nhậm Do Chi không nhịn được, cầm kiếm tiến lên một bước.
Thân hình cao lớn của hắn khiến mẫu thân ta không khỏi buông ta ra, lùi lại một chút.
"Con cũng không thể mặc kệ huynh trưởng của con!"
Mẫu thân ta khóc lóc om sòm.
"Nếu huynh ấy không liên quan đến vụ án phản nghịch, tra rõ rồi sẽ được thả ra."
Nói xong, ta định về phòng trước.
Mẫu thân ta không chịu, lại ầm ĩ chuyện hôn sự của ta.
"Con làm nữ trung sứ này, lạnh lùng vô tình. Xem ra không thể xuất giá được, giờ lại liên lụy đến huynh trưởng của con tự thấy xấu hổ mới phạm phải sai lầm lớn, sau này sợ sẽ liên lụy đến duyên phận của muội con, phải làm sao!"
Có lẽ là do rượu ngấm, lại có lẽ là do mẫu thân ta nói cùn, thực sự rất khó chịu.
Ta kéo tay Nhậm Do Chi bên cạnh, mười ngón tay đan vào nhau, cố ý giơ lên cho mẫu thân xem.
"Xuất giá thôi mà, đây có sẵn nam nhi, có sẵn con rể đấy thôi! Mẫu thân, hãy nhìn cho kỹ, không cần ba mối sáu lễ, đêm nay Thẩm Quỳnh ta sẽ lấy xuất giá!"
Ta không quan tâm đến việc phụ mẫu kinh ngạc đến rớt cả cằm, kéo Nhậm Do Chi về phòng.
Về đến phòng, khuôn mặt tuấn tú của Nhậm Do Chi đã đỏ như than hồng, lắp bắp nói với ta:
"Đại nhân... Ta có nên gọi đại nhân là phu nhân không?"
"..."
Sao thế, dễ bảo như vậy, không phản kháng một chút nào sao?
46
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoi-song-lai-quay-dao-tro-choi-xuyen-khong/2781766/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.