Giang Lộc nhìn vào mắt Lâm Huyên.
Hôm nay thời tiết đặc biệt đẹp. Ánh mặt trời chiếu xuống bàn học, phản chiếu trong đáy mắt Lâm Huyên, khiến đôi mắt hắn trở nên ôn hòa, tràn đầy chân thành khi nhìn Giang Lộc.
Hắn trông như thể hoàn toàn không có bất kỳ tư tâm nào, chỉ đơn thuần muốn hoàn thành bức vẽ của mình.
Giang Lộc nhìn hắn một lúc lâu, thần kinh dường như hơi run rẩy.
Cậu nuốt nước bọt, dường như có thể nghe rõ nhịp thở khẽ khàng của chính mình. Rất nhanh, cậu rũ mi xuống, chăm chú nhìn vào đầu ngón tay mình, thấp giọng hỏi:
“Vậy tôi nên thể hiện như thế nào đây, Lâm Huyên?”
Lời đề nghị của Lâm Huyên thực sự có phần hơi quá mức. Với mối quan hệ hiện tại của họ, nó chưa đủ để khiến Giang Lộc lập tức đồng ý. Nhưng xuất phát từ một chút tư tâm nào đó, cậu cũng không muốn hoàn toàn từ chối.
Giang Lộc do dự, hít một hơi thật sâu. Không đợi Lâm Huyên trả lời, cậu vội nói:
“Tôi muốn suy nghĩ thêm.”
Cậu ngước mắt nhìn Lâm Huyên:
“…… Có được không?”
“Đương nhiên là được.”
Lâm Huyên nhìn cậu như một chú ốc sên nhỏ rụt rè thò râu ra thăm dò. Đáy mắt hắn thoáng hiện lên một tia suy tư sâu xa, nhưng trên mặt không thể hiện chút gì bất mãn. Chỉ có ánh mắt hơi lóe lên sự thất vọng, nhưng rất nhanh đã bị che giấu đi.
Hắn vẫn ôn hòa như cũ, mỉm cười nói:
“Đây là quyền tự do của cậu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoi-trong-truyen-doan-sung-thuc-tinh-roi/2702386/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.