“Có chỗ nào trong cơ thể cảm thấy không thoải mái không?” Lâm Huyên đặt đ ĩa trứng trà đã bóc vỏ lên trước mặt cậu.
“Không sao cả.” Giang Lộc lắc đầu, dù sao cậu cũng là người trẻ tuổi, ngủ một giấc là đã khỏe lại. Cậu hỏi Lâm Huyên, “Tối qua cậu có vào phòng tôi không?”
“Ừ.” Lâm Huyên đáp, “Lo lắng cậu sẽ lại bị sốt.”
Giang Lộc cảm thấy ngón tay mình ấm lên, nở nụ cười cảm kích, nói cảm ơn, “Cảm ơn.”
Lâm Huyên nhíu mày, đôi mắt rốt cuộc cũng rời đi, nhìn thẳng vào Giang Lộc, “Tiểu Lộc, cậu đối với bạn bè luôn khách sáo như vậy sao?”
“Không phải đâu.” Giang Lộc lại nhìn hắn một cách khó hiểu, “Nếu khách sáo thì tôi đã không ở nhà cậu rồi.”
“Kia,” Lâm Huyên nói, “ Bạn học Tiểu Lộc có thể thử không khách sáo với tôi một chút được không, ít nhất, không cần phải nói lời cảm ơn. Được không?”
“…… Được rồi.”
Lâm Huyên nghe vậy rốt cuộc nở một nụ cười nhẹ, đôi mắt thoáng qua một tia ý cười nhạt. “Đúng rồi. Bố Bố hiện giờ càng ngày càng nặng, lần sau đừng để nó ngủ trên người cậu nữa.”
Giang Lộc quả thật cảm thấy eo mình hôm trước đã hơi đau, quay đầu thấy Bố Bố đang ăn rất vui vẻ, đột nhiên tò mò hỏi Lâm Huyên, “Bố Bố có ngủ với cậu không?”
“Ừ,” Lâm Huyên đáp, “Nhưng nó không thích ngủ trên người tôi.”
“Vì sao?”
“Có lẽ là vì cơ thể tôi không đủ mềm?”
Giang Lộc: “…………”
Cậu lén sờ bụng mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoi-trong-truyen-doan-sung-thuc-tinh-roi/2702390/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.