Không biết có phải do ảo giác hay không, nhưng cậu cảm giác không khí xung quanh trở nên mơ hồ, như thể khó mà diễn tả được, không gian xung quanh như nặng trĩu khiến cậu gần như không thở nổi.
Phía sau cổ, không biết có phải do Lâm Huyên hay không, nước mắt vẫn còn, nhưng cảm giác trong lồ ng ngực cậu lại như say, toát mồ hôi, ướt đẫm.
Bên tai, không khí tựa như có tiếng trống đánh rộn ràng, Giang Lộc cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút, ánh mắt hạ xuống, từng sợi mi dài mỏng nhẹ nhàng rơi trên mặt cậu, tạo thành một bóng mờ như chiếc quạt, xinh đẹp đến mức khiến lòng người rung động.
Cậu nhẹ nhàng nuốt một ngụm nước miếng, ngón tay có chút lúng túng, nắm lấy tay Lâm Huyên đặt trên hông mình, nhỏ giọng nói: “... Cậu buông tôi ra.”
Lâm Huyên lại chậm rãi không đáp lại.
Giang Lộc khép môi lại, vuốt tai bị hơi thở của Lâm Huyên làm nóng, lặng lẽ quay đầu sang nhìn hắn, nhưng lại phát hiện hắn đã nhắm mắt lại.
Lâm Huyên với làn da trắng nõn trên mặt đã nhuốm men say, hồng hồng như đóa hoa no đủ, đuôi mắt đỏ tươi vẫn không hề giảm đi, nhưng hắn lại tĩnh lặng, ôn hòa mà ngủ, dường như hoàn toàn không để ý đến những lời vừa rồi mình nói hay những gì mình đã làm.
“……”
Giang Lộc nét mặt trở nên tĩnh lặng, nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Lâm Huyên?”
Lâm Huyên vẫn ngủ rất yên tĩnh.
“Cậu ngủ rồi sao?”
Vẫn không có phản ứng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoi-trong-truyen-doan-sung-thuc-tinh-roi/2702394/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.