"Đang nghĩ gì thế?"
Lâm Huyên xoay người lại, suýt chút nữa va vào Giang Lộc. Hắn khẽ nghiêng mình tránh đi, không để nước từ viên đá lạnh chạm vào người đối phương.
Giang Lộc như vừa tỉnh khỏi giấc mộng, lúc này mới nhận ra bản thân đã vô thức đi theo sát phía sau Lâm Huyên.
Nhưng rất nhanh, cậu liền hiểu được lý do.
Bởi vì bàn tay cậu.
Lâm Huyên mang đến cho cậu một cảm giác an toàn quá mức đầy đủ. Đôi tay cậu vừa mới trở lại trạng thái bình thường, theo bản năng không muốn rời xa Lâm Huyên quá lâu. Vì vậy, gần như vô thức, ngay khi Lâm Huyên đứng dậy, cậu cũng đứng lên theo, muốn lại gần, muốn… chạm vào cậu ấy.
Trong lòng Giang Lộc có chút lúng túng, hơi xấu hổ liền giơ tay gãi gãi cằm Bố Bố. Con mèo nhỏ lập tức phát ra những tiếng "khò khè" đáng yêu. Trong khi đó, cậu ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười ngoan ngoãn với Lâm Huyên, thành thật đáp:
"Nghĩ về bản phác họa của cậu."
Bố Bố bị gãi đến mức híp mắt lại, thoải mái duỗi người.
"Sao thế?"
Lâm Huyên khẽ cười, rồi từ tủ lạnh lấy ra một viên đá lạnh. Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Giang Lộc, hắn nhẹ cong lông mi, đôi mắt dưới ánh sáng mờ ảo trở nên vô cùng ôn hòa.
"Mắt cậu hơi sưng lên rồi. Dùng đá lạnh chườm một lát, ngày mai sẽ thấy dễ chịu hơn."
Nghe vậy, Giang Lộc đưa tay chạm nhẹ vào khóe mắt. Đúng là hốc mắt vẫn còn nóng ran, có hơi sưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoi-trong-truyen-doan-sung-thuc-tinh-roi/2702401/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.