Một người có thể nói dối, nhưng nhịp tim của người đó sẽ không biết nói dối.
Nhịp tim của Lâm Huyên ngày càng nhanh hơn. Giang Lộc khẽ rủ hàng mi, nét mặt căng thẳng dần giãn ra. Đôi tai cậu nóng bừng lên vì tiếng tim đập của đối phương, không biết từ khi nào mà chính nhịp tim của cậu cũng dần hòa cùng một nhịp.
Cậu đột nhiên nhận ra… cậu thích nghe tiếng tim đập của Lâm Huyên.
“…Tiểu Lộc.” Trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói có chút bất đắc dĩ của Lâm Huyên, lồ ng ngực dưới tai cậu nhẹ nhàng rung động,
“Nghĩ kỹ chưa?”
Giang Lộc ngước lên, đối diện với đôi mắt ôn nhu của Lâm Huyên.
“Cậu đang suy nghĩ xem có nên đồng ý tôi không sao?”
“Tôi…” Giang Lộc mở lời, rồi chần chừ, ánh mắt thoáng do dự.
Cậu muốn đồng ý với Lâm Huyên.
Nhưng cậu biết bản thân không hoàn toàn chân thành. Ít nhất, thứ cậu muốn không chỉ đơn thuần là tình cảm đó.
Cậu không biết liệu mình có thích Lâm Huyên hay không. Nhưng cậu nhớ rất rõ cảm giác tim đập nhanh khi ở cạnh hắn. Nhưng hơn tất cả, cậu muốn lợi dụng lời tỏ tình này để trói chặt Lâm Huyên bên cạnh mình. Cậu không muốn buông tay, không muốn sau khi bị từ chối, Lâm Huyên sẽ dần xa cách và không còn để ý đến cậu nữa.
Cậu không biết tình cảm này có phải là "thích" không, nhưng cậu biết mình không muốn mất đi Lâm Huyên.
Cậu ích kỷ, và chính điều đó khiến cậu cảm thấy tội lỗi, khiến cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoi-trong-truyen-doan-sung-thuc-tinh-roi/2702405/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.