Chức năng định vị?
“Tôi không giận đâu.”
Giang Lộc sững người, sau đó nhanh chóng chớp mắt, giọng nói mềm mại dễ nghe:
“Tại sao tôi phải giận chứ? Cậu cũng đâu có giấu tôi đâu?”
Nếu Lâm Huyên muốn giấu, thì bây giờ đã không nói ra rồi.
Thật ra, nếu Giang Lộc suy nghĩ giống một người bình thường một chút, thì khi nghe thấy chiếc vòng cổ có chức năng định vị,cậu đáng lẽ phải cảnh giác mới đúng.
Nhưng cậu lại không hề cảnh giác.
Giang Lộc khẽ cong hàng mi, ngoan ngoãn đến lạ. Cậu thực sự không giận, thậm chí còn hồn nhiên liệt kê những lợi ích của chiếc định vị trên người mình:
“Hơn nữa, nếu như vậy, sau này có chuyện gì, cho dù cậu không liên lạc được với tôi, cậu cũng có thể trực tiếp đến tìm tôi rồi.”
Lâm Huyên bình tĩnh nhìn vào mắt Giang Lộc hai giây, trong đáy mắt thoáng hiện một tia si mê đầy tham lam:
“… Thật sự có thể sao?”
“Đương nhiên là có thể.” Giang Lộc đáp lại một cách tự nhiên, đôi mắt cong lên vì nụ cười, màu mắt hổ phách trong suốt tựa như hai viên pha lê lấp lánh dưới ánh mặt trời, sạch sẽ không vướng chút tạp chất.
Cậu vừa mới tròn 18 tuổi, trên khuôn mặt vẫn còn vương nét trẻ con, mang theo sự non nớt đặc trưng của thiếu niên, xen lẫn chút ngây thơ và vẻ đẹp mơ hồ quyến rũ.
Cậu giống như cái tên của mình, như một chú nai nhỏ được nuôi dưỡng trong tòa tháp cao, không hiểu sự đời, đơn thuần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoi-trong-truyen-doan-sung-thuc-tinh-roi/2702411/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.