Ánh mắt Lâm Huyên tối lại, hiển nhiên không ngờ rằng Giang Lộc sẽ mua một món đồ trang trí nhỏ cho mình.
Giang Lộc luôn mang đến cho anh quá nhiều bất ngờ.
Yết hầu Lâm Huyên khẽ động, ánh mắt dừng lại trên đôi mắt cong cong của Giang Lộc, nơi ẩn chứa ý cười trong veo:
“Đẹp lắm.”
Giang Lộc cười thẹn thùng. Rõ ràng là chính cậu chủ động đòi khen, nhưng khi thực sự được Lâm Huyên khen ngợi thì lại bắt đầu ngượng ngùng. Cậu vội vàng nhấc bé mèo bò sữa lên che trước mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Lâm Huyên, hàng mi khẽ rung động.
Thật ra, cậu không hoàn toàn chỉ muốn làm Lâm Huyên vui. Cậu cũng có chút tư tâm. Chiếc chuông nhỏ này phát ra tiếng leng keng leng keng, cậu thực sự rất thích, đó là một chút mánh khoé nhỏ của cậu. Lâm Huyên không nghĩ đến việc mua, vậy thì cậu tự mua cho mình.
Hơn nữa, nó thực sự rất hợp với cậu, đúng không?
Giang Lộc mỉm cười, ánh nắng chiếu lên hàng mi, tựa như phủ một lớp sáng rực rỡ.
Lâm Huyên kéo tay cậu xuống, nhận lấy bé mèo nhỏ, sau đó nghiêng người hôn nhẹ lên khóe môi cậu.
Giang Lộc nhắm mắt lại, ánh nắng yên tĩnh phủ lên hai người, hàng mi cong của cậu phản chiếu bóng mờ nhàn nhạt trên mũi Lâm Huyên.
Bố Bố hoàn toàn không hiểu hai con người này đang làm gì. Nó nhảy lên đầu gối Giang Lộc, thừa cơ ngậm lấy gáy nhảy nhảy rồi nhảy xuống đất. Vài bé mèo con khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoi-trong-truyen-doan-sung-thuc-tinh-roi/2702421/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.