Tạ Ngộ không biết là lúc nào rời đi.
Có lẽ là đã quá thất vọng với cậu.
Tiếng thang máy hoạt động từ phía sau truyền đến, một lát sau, có tiếng leng keng, báo hiệu đã đến lầu một. Lông mi Giang Lộc nhẹ nhàng run lên, không quay đầu lại, cùng Lâm Huyên đi về nhà.
Nhóm mèo nhỏ đang chơi parkour trong phòng khách, nhảy nhót từ chỗ này sang chỗ khác rồi lộ ra bản tính mèo bò sữa, đùa nghịch làm loạn trong phòng khách, khiến các huynh đệ tỷ muội của nó phải ngã nhào. Nó thì ngồi xổm trên một chỗ cao, cúi đầu nhìn chúng nó chơi đùa.
Giang Lộc tìm thấy hộp thuốc trong nhà, khi xoay người lại phát hiện Lâm Huyên đang chăm chú nhìn cậu, dừng lại một chút, cầm theo cái hộp thuốc nhỏ bên cạnh, ngồi xuống, dùng bông gòn thấm povidone để giúp anh khử trùng: “Đau không?”
Lâm Huyên trên mặt có một vết roi rất dài, từ mũi kéo ngang qua đến cằm, thậm chí kéo lên tận cổ, nếu người làm ra động tác này lại tàn nhẫn hơn chút, Lâm Huyên có thể đã hủy hoại dung nhan.
Tuy nhiên, Lâm Huyên lại không có bất kỳ phản ứng gì, ánh mắt dường như mê mẩn, si dại nhìn Giang Lộc: “ Ừm.”
Giang Lộc phồng má nhẹ nhàng thổi vào vết thương của anh, trong mắt tràn ngập nỗi đau lòng,
“Ai ra tay? Sao lại tàn nhẫn như vậy?”
Cơn gió lạnh lướt qua khuôn mặt, ánh mắt Lâm Huyên rơi xuống, yết hầu nhẹ nhàng chuyển động, Giang Lộc hỏi gì thì anh trả lời vậy, “ Cha.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoi-trong-truyen-doan-sung-thuc-tinh-roi/2702430/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.