Giang Lộc không thấy đâu.
Ngày hôm sau, Lục Giác Minh đã như phát điên ở Lục gia.
Khi mọi người nhận ra điều này, thì đã là ngày thứ tư kể từ khi cậu biến mất một cách kỳ lạ.
"Ê." Thịnh Thành Tuyết nhảy lên bàn của Lục Giác Minh, giơ tay lên che miệng, "Nai con đi đâu rồi, cậu có biết không?"
Lục Giác Minh mặt mày trắng bệch, mắt thâm quầng nặng, trông như một con quỷ chết từ trong mộ bò ra, lạnh lùng liếc nhìn Thịnh Thành Tuyết rồi ra lệnh đuổi người: "Xuống đi."
Hắn rõ ràng là không nghỉ ngơi tốt, Thịnh Thành Tuyết nhìn một lát rồi bĩu môi, nhảy xuống và vỗ vỗ mông rồi đi: "Không nói nữa, thôi kệ."
Lục Giác Minh là người đầu tiên phát hiện Giang Lộc biến mất. Hắn đã tìm khắp nơi những chỗ Giang Lộc có thể đi, nhưng vẫn không thấy cậu, thậm chí đã qua Giang gia rất nhiều lần.
Người hầu và tài xế của Giang gia rõ ràng cũng không nhận ra tiểu thiếu gia mất tích, họ cảm thấy rất nghi hoặc:
"Lục thiếu gia, tiểu thiếu gia không phải đang ở trường học sao?"
Không ai để ý, cả trường học và những người thường xuyên ở bên cạnh Giang Lộc cũng không phát hiện ra cậu biến mất.
Cảm giác này giống hệt lần trước, khi họ vô tình để Giang Lộc lại trên núi tuyết, suýt chút nữa khiến cậu chết. Điều duy nhất khác biệt là lần này, Lục Giác Minh không như những người khác quên đi sự tồn tại của cậu.
Nhưng mà cũng chẳng có gì để làm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phao-hoi-trong-truyen-doan-sung-thuc-tinh-roi/2702435/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.