"Vâng vâng, thì đúng là có thầy ở đây thật."
Hoàng bĩu môi khinh bỉ, nhưng đúng là ở cạnh lão Long thì cậu yên tâm thật.
"Thôi không ngồi với mày nữa. Tao vào trong kia đây."
Lão Long cố tỏ ra đi đứng khoan thai, nhưng lòng dạ đốt ra lửa kia của lão đều bị Hoàng nhìn ra hết. Còn dám mạnh mồm bảo thứ gì của mình cũng sẽ là của mình nữa đi.
Giả dối.
Cậu cũng không ngồi đấy nữa, lại tìm cách lảng vảng trước căn phòng âm khí kia.
Xung quanh trạm y tế này cũng không có gì đáng lo thật, nhưng căn phòng này...
Oh, cô y tá trẻ kia cũng không còn đứng ở đằng nữa rồi.
Hoàng vui mừng khôn xiết, hí hửng chuẩn bị mở cửa ra.
"Này cậu kia, cậu làm gì đấy?"
Lại một lần nữa hành động của cậu thất bại. Vị trưởng trạm tên Tuấn từ đâu bước tới, vội vã đẩy tay cậu ra ngoài cánh cửa.
"Chú..."
Tất nhiên cú hất tay kia không đủ làm cậu đau, nó chỉ khiến cậu giật mình thôi. Khuôn mặt hốt hoảng của người đối diện che giấu điều gì vậy?
Hoàng phát hiện dạo này mình còn có sở trường đọc tâm lý người khác qua nét mặt nữa.
"Tôi nhẹ nhàng với cậu xem ra không được rồi. Đây là nhà kho thiết bị y tế của chúng tôi, tuyệt đối cậu không được xâm nhập bất hợp pháp vào. Bằng không cậu sẽ phải làm việc với người có thẩm quyền đấy."
"Cháu xin lỗi."
Cậu cúi đầu xuống xin lỗi rồi chạy vụt về phòng bệnh của mợ Liên. Mấy người này thật là, nếu vờ như không có gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phap-su-doi-muoi/1324528/chuong-349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.