"Sao lại cấm, có chuyện gì à?"
Mai gặng hỏi Nhung, con bé cười trừ.
"Cái đấy em cũng không biết làm sao nữa. Dạo trước em ở khu trọ cũ, an ninh không tốt nên muốn chuyển trọ. Mẹ em ban đầu cũng ủng hộ. Cho tới khi em bảo với mẹ em chuyển tới khu này, mẹ em tự nhiên cáu gắt với em, bắt em chuyển trọ ngay lập tức. Em đành chịu mà trốn mẹ sang đây ở thôi. Tiền cọc cũng đã đóng đầy đủ rồi, không ở thì mất hết."
Mai cầm tay Nhung, mặt cũng khó hiểu.
"Dì tính cách xưa nay hay như vậy, chị biết rồi. Để chị về nhà bảo mẹ nói chuyện với dì xem sao."
"Vâng. Em cảm ơn chị Mai."
"Mấy ngày này hay em về nhà ngoại ở đi. Khi nào ổn định rồi ta tìm nơi khác."
"Không được, mẹ em mà biết em ở bên ngoại thì sẽ biết hết chuyện mất."
Mai gật đầu, bà ngoại nhà hai người cách đây cũng chẳng xa xôi mấy. Huống gì trước kia, cô nhớ nhà Nhung cũng ở trên đất này, gia đình có năm người nhưng không hoà thuận mấy, biết bao mâu thuẫn đành bỏ về quê sinh sống.
Hai người cùng phòng với Mai cũng ngồi bên cạnh. Hoàng để ý thấy một cô có gương mặt khá quen, trong lúc Mai và Nhung đang nói chuyện, môi cứ mấp máy thứ gì rồi lại thôi, bị cô còn lại thúc một cái khuỷu tay vào người ngăn lại.
Biết chuyện gì à?
Hoàng chờ tới khi Mai và Nhung nói chuyện gần xong, thở một hơi thật sâu, quay lại cười với hai cô gái kia.
"Anh nhờ hai em một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phap-su-doi-muoi/1324707/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.