Cô ôm lấy người Nhung, hai tay sờ khắp nơi, miệng lẩm bẩm:
"Em bị đau chỗ nào không? Hả? Hồi nãy sao chị kêu cửa mãi mà không dậy? Hay em lại gặp nó nữa?"
Nó nào?
Hoàng nhăn mặt lại, con ma này tác quái tới mức đi vào giấc mơ của người khác, thật không phải tầm thường.
"Anh chị kia..."
Người phụ nữ già kia nhìn hai người Hoàng bằng ánh mắt khó hiểu. Phải mất một lúc sau mới có thể giải quyết xong chuyện, bà ta cũng đành bỏ đi. Tất nhiên là sau khi đã bồi thường túi gạo nếp và mấy lời suýt xoa dịu ngọt của Mai nữa.
"Anh chị vào phòng uống nước ạ."
Nhung như vẫn chưa hết sợ hãi giấc mơ hồi nãy, cánh tay bưng nước có chút run rẩy, giọng nói yếu ớt.
Mai ngồi xuống, cầm lấy cốc nước, nhưng Hoàng thì không. Với bản tính của mình, cậu không vội ngồi mà đi vòng quanh xem xét căn phòng.
"Phòng này có mình em ở thôi hả?"
Hoàng hỏi Nhung, cô lắc đầu:
"Dạ không anh. Phòng này em ở ba người ạ. Còn hai đứa nữa nay nó có tiết phải đi học."
"Ừ."
Hoàng gật đầu, ngồi xuống quan sát sắc mặt của Nhung. Nhung với Mai là họ hàng với nhau, nên Nhung mới kể cho Mai biết sự tình của mình, hỏi xem Mai có cách nào giúp mình không, nên Mai mới dẫn Hoàng tới đây.
"Em bị thế này lâu chưa?"
"Vâng, em mới chuyển trọ tới khu này được tầm một tháng hay hơn một tháng gì đấy. Ban đầu em cũng không thấy gì bất thường cả, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, cho tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phap-su-doi-muoi/1324721/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.