Hai ông cháu này thật ngộ.
Người ông luôn nham nhỡ thật ra lại là kẻ biết giả ngu, làm không ai có thể nhìn thấu tâm tư.
Còn người cháu luôn tỏ ra lạnh lùng, lịch lãm, nghiêm túc thì thật ra...“Vậy chủ gia tộc đời đầu thích chơi game gì nhất?” Mike hỏi Marcus.
“Trò cá cược” Marcus trả lời.
“Ok vô chơi liền!” Mike nói mà quên mất hình tượng lịch lãm của mình.
Bảng hệ thống hiện lên dòng chữ: “Hãy đổi 1 điểm hoặc 3 mana để chơi một ván”.
Mike hỏi Marcus: “Tại sao đều ván chơi một ván, nhưng đổi điểm thì ít hơn đổi mana vậy?” Marcus nói: “Vì mana có thể tự hồi phục còn điểm thì không”.Mike hiểu ngay: “Cũng giống như điểm là tiền phải làm vất vả mới có, còn mana là tiền mà túi chứa được bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu hả?”.
Marcus đồng ý với suy luận của Mike, nó nói thêm vô: “Tuỳ vào cơ thể của từng người mà mana sẽ hồi phục nhanh hoặc chậm hơn, nhưng đều không chênh lệch quá 24 tiếng”.
Mike nghĩ thầm:“Vậy là nếu bây giờ mình chơi hết 21 mana, thì 11 giờ tối mai nó sẽ tự động hồi phục đủ 21 mana.
Vậy chơi hết...!Không được, rất có thể ngày mai mình sẽ gặp “nó”.
Nếu bây giờ chơi hết mana là ngày mai đi gặp chủ gia tộc đời đầu luôn.
Không dễ gì để được sống lại một lần, không nên dại dột để chết thêm một lần nữa.
Cả gia tộc John chỉ còn lại mình thôi, không thể để ba mẹ thất vọng.”Nghĩ tới đây, Mike lại thấy buồn, ba mẹ sinh ra cậu một lần, dùng mạng để cứu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phap-su-manh-nhat/372539/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.