Kai và Marcus mắng Albert...!mắng rất nhiều, nhưng càng mắng chỉ càng chứng tỏ...!chúng nhớ ông ấy.
Chúng là thánh vật và thánh thú, nên vốn luôn khinh thường những thứ khác.
Nhưng dù đã trôi qua mấy ngàn năm, chúng vẫn nhớ những tật xấu của Albert.
Đã cả ngàn năm, chúng vẫn nhớ những tháng ngày khi ông ấy còn sống.Và có lẽ dù thời gian có trôi qua thêm nữa, chúng vẫn không thể chấp nhận được sự thật...!Albert đã chết.————Kai nghĩ lại mà thấy buồn cười.
Những loài bất tử lại có nhiều sức mạnh như nó và phượng hoàng, vốn không để con người vào mắt.
Đặc biệt là loài rồng tự cao đến mức không não, chỉ biết đánh nhau, không biết tính toán như chúng.
Chúng không sống theo bầy đàn, không kết giao bằng hữu.Rồng từ nhỏ đã phải sống một cuộc đời tự lập, không nhớ nổi cha mẹ và anh em của mình là ai.
Bản thân cha mẹ chúng cũng không biết đến việc: làm cha mẹ thì phải yêu thương và bảo vệ con.
Chỉ biết, khi con đã có khả năng tự vệ thì phải ra ngoài sống riêng.
Con mình sống chết thế nào chúng cũng không quan tâm.
Chúng cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ gặp lại nhau.
Mà dẫu có gặp lại, cũng chỉ là kẻ thù.
Bản tính chúng hiếu thắng, sẽ đánh nhau, tranh giành lãnh thổ để chứng tỏ sức mạnh.Chúng cứ sống một cuộc sống cô đơn và tàn bạo như vậy...!và rồi chúng chán.
Chán rồi lại lăn ra ngủ, không biết đến tình thân, tình bạn.
Rút kết ra một câu: Coi đồng loại là kẻ thù, còn lại đều không để và mắt, khinh thường mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phap-su-manh-nhat/372548/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.