- Tôi sẽ không bị bệnh, không cần anh quan tâm!
Tô Cửu Cửu đang nổi nóng, cũng không nghe hiểu ý tứ trong lời nói của Lục Diễn, theo ý cô, bất luận người nào cũng không thể cướp Đậu Đinh đi.
Chỉ là toàn thân ướt đẫm đúng là không thoải mái.
Bởi vì cô mặc quần dài và áo sơmi trắng, lúc này bị mưa xối ướt hiện ra đường cong lung linh, bra ren bên trong như ẩn như hiện, Lục Diễn nhìn thấy tim đập nhanh hơn.
Thân thể. Ẩm ướt. Rất. Dụ. Hoặc!
Thấy Lục Diễn không nói lời nào luôn nhìn chằm chằm cô, cô cúi đầu mới phát hiện quần áo mình bị ướt dính sát vào người.
Cô nhanh chóng dùng tay che trước ngực.
Lục Diễn nhìn động tác của cô không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, nghĩ lại năm năm trước thân thể của cô đã sớm bị anh nhìn sạch bách rồi.
Lúc người nào đó đang đi vào cõi thần tiên, một cái tát của Tô Cửu Cửu đánh tới.
Quả nhiên đánh bất ngờ có hiệu quả tốt nhất.
"Bốp" một tiếng giòn vang, một cái tát đánh lên gương mặt tuấn tú của Lục Diễn.
- Tô Cửu Cửu, cô là người phụ nữ đầu tiên dám ra tay đánh tôi!
Lục Diễn nắm lấy cằm Tô Cửu Cửu, giọng nói lạnh như băng.
Tô Cửu Cửu oán hận nhìn lại, hất tay anh ra:
- Anh cho rằng anh là ai? Anh là đồ lưu manh, đánh anh còn nhẹ đó!
Lục Diễn trợn trừng mắt, sao anh lại thành lưu manh rồi, không phải chỉ nhìn vài lần thôi sao? Nhìn cũng không mất miếng thịt nào mà.
- Cô đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phap-y-lao-cong-tieu-kieu-the-nghiem-mot-chut/248697/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.