Một cơn mưa lớn gột rửa toàn thành phố A.
Làm việc cả một ngày, Tô Cửu Cửu mệt không chịu nổi, không có biện pháp, mấy ngày nay không có án mạng, nhưng lại có không ít mấy vụ án linh tinh.
Án lớn cũng là vụ án, án nhỏ cũng là vụ án, chân ruồi bọ cũng có thịt, là vụ án cô phải phá.
Tắm nước nóng, tế bào toàn thân đều vô cùng sảng khoái, Tiểu Đậu Đinh đã ngủ thiếp đi rồi.
Cô đi đến gần, nhìn thấy khóe miệng thằng nhóc khẽ cong lên, Tô Cửu Cửu cười dịu dàng, nghĩ vật nhỏ này mơ giấc mơ đẹp gì rồi.
Vừa lau tóc vừa thu dọn cặp xách giúp Đậu Đinh, đột nhiên một thứ rơi từ trong cặp xách ra.
Cô cúi người nhặt lên theo bản năng.
Lúc nhặt lên cô thấy rõ chữ trên đó.
"Lục Diễn"??
Cô không có hoa mắt? Nhìn lầm đấy chứ?
Cô dụi dụi mắt, tưởng rằng mắt mình có vấn đề, nhưng hai chữ "Lục Diễn" quá rõ rồi.
Sao danh thiếp của Lục Diễn lại nằm trong cặp xách của Đậu Đinh?
Một giây sau, Tô Cửu Cửu nhanh chóng phản ứng kịp.
Lục Diễn và Đậu Đinh gặp mặt rồi sao? Hơn nữa cô còn có dự cảm không tốt, bọn họ không chỉ gặp mặt đơn giản như vậy.
Trong chớp mắt, trái tim cô giống như bị tảng đá ngàn cân đè nặng lên.
Cô nắm chặt tấm danh thiếp trong lòng bàn tay, tấm danh thiếp nho nhỏ bị nhăn lại.
- Lục Diễn anh giỏi lắm, vậy mà gặp mặt con tôi sau lưng tôi!
Có trời mới biết, lúc này Tô Cửu Cửu tức phát điên rồi.
Còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phap-y-lao-cong-tieu-kieu-the-nghiem-mot-chut/248705/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.