Đậu Đinh đứng ở cửa thư phòng, cậu vô cùng buồn chán ngẩng đầu nhìn bức tranh hai bên hành lang gấp khúc.
Cậu nhìn vô cùng chăm chú, màu bức tranh rất đậm, theo ý cậu bức tranh rất đẹp.
Bất chợt khóe miệng của cậu hơi cong lên.
Đúng lúc này Tiểu Ma Nữ Doanh Doanh tìm được Đậu Đinh, cô bé chống nạnh, vênh mặt hất hàm sai khiến nói:
- Này, thằng nhóc thối, tôi chán ghét cậu, bây giờ cậu cút ra ngoài cho tôi!
Đậu Đinh quay đầu lại, vừa nhìn thấy nha đầu không biết lễ phép, cậu cau mày theo bản năng.
- Mẹ cậu không dạy cậu nói chuyện phải biết lễ phép sao? Tôi không gọi là thằng nhóc thối, tôi có tên, tên của tôi là Đậu Đinh, cậu chán ghét tôi, tôi cũng không thích cậu.
Đậu Đinh không hề nghĩ ngợi nói ra một đoạn dài.
- Tôi biết cậu là Đậu Đinh, tên rất low.
Doanh Doanh bĩu môi, hừ lạnh nói.
- Không có thời gian để ý đến cậu, tốt nhất cậu đừng quấy rầy tôi.
Đậu Đinh vô cùng tức giận, vậy mà cô bé nói tên của cậu không hay, nhưng hảo nam không cùng nữ đấu, cậu không muốn tranh cãi với cô bé, đành phải quay đầu coi như không có người nào đó tồn tại.
Doanh Doanh còn chưa bị bắt nạt như vậy, thở hổn hển đứng trước mặt Đậu Đinh nói:
- Cậu hung dữ cái gì? Cậu là con hoang ngay cả cha cũng không có!
Không thể không nói, một câu này chọc trúng chỗ đau của Đậu Đinh.
Nhớ đến lúc ở Mĩ, cậu vì các bạn nhỏ khác nói cậu không có cha,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phap-y-lao-cong-tieu-kieu-the-nghiem-mot-chut/936571/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.