Trong thư phòng có mùi đàn hương nhàn nhạt.
- Cửu Cửu, hai cha con chúng ta không nói chuyện với nhau như vậy lâu lắm rồi.
Tô Minh Hàn cảm khái nói, nhìn Tô Cửu Cửu hiện giờ, ông vừa yêu vừa hận.
Năm năm trôi qua Tô Cửu Cửu đã trưởng thành, càng lúc càng giống mẹ cô.
Mà ở trong lòng Tô Minh Hàn, người ông yêu nhất vẫn là mẹ cô, Diệp Lâm.
Nhưng ông không ngờ tới chính là Tô Cửu Cửu sẽ làm bừa như vậy, vậy mà mang về một đứa bé.
- Đúng vậy, từ khi mẹ qua đời, cha giống như thay đổi thành một người khác, nói thật mỗi lần con nói chuyện với cha đều vô cùng sợ hãi.
Tô Cửu Cửu cười chua xót.
Nhớ đến khoảng thời gian mẹ qua đời, có lẽ là những ngày u ám nhất trong đời cô, mỗi ngày cô đều mơ thấy ác mộng, mơ thấy cảnh tượng mẹ nằm trong vũng máu.
Mà người cha duy nhất cô có thể dựa vào lại chỉ biết mỗi ngày mua say, nếu không thì tức giận đến mức tóc rối bời mắng chửi cô.
Có lẽ lúc đó cô bắt đầu xa lánh cha mình.
Đương nhiên ông cưới Cố Nguyệt Như vào cửa coi như là kíp nổ, cô hoàn toàn bùng nổ, cho dù cả nhà không ai đứng cùng một phía với cô, cô cũng không sợ.
Nghe Tô Cửu Cửu nói vậy, Tô Minh Hàn mới ý thức được năm đó ông đáng trách biết bao nhiêu.
- Chuyện quá khứ đều do cha...
Không đợi ông nói xong, Tô Cửu Cửu liền ngắt lời:
- Chuyện quá khứ đều đã qua rồi, vẫn nên nói chuyện bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phap-y-lao-cong-tieu-kieu-the-nghiem-mot-chut/936575/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.